12

Đã hơn nửa tháng,từ sau khi Thịnh Thiếu Du gặp Hoa Vịnh ở bệnh viện đã qua một khoảng thời gian dài như vậy.Cậu tựa như không tồn tại,như hoàn toàn biến mất trên thế giới vậy,không có bất cứ tin tức gì.Bởi vì lo lắng nên anh cơ hồ không thể ngủ,dù là mỏi mệt đến mức thiếp đi cũng sẽ bị ác mộng dày vò.

Thẩm Văn Lang từng nói qua con đường Thịnh Thiếu Du đi không hề dễ dàng,những kẻ đối đầu bị chính anh đánh bại nhiều lần muốn giở trò hèn hạ với anh,chính Hoa Vịnh luôn đứng sau giải quyết chúng.
Chuyện đưa anh ra đầu sóng ngọn gió rắc rối của X Holdings lần này Hoa Vịnh không trách Thường Tự đã tự ý quyết định,cậu tự trách bản thân sơ suất mà ôm theo vết thương chưa lành trở về lãnh địa của mình dạy dỗ lại những bề tôi không biết điều.

10h đêm Thịnh Thiếu Du trở về căn hộ của cả hai trước đây,anh chỉ cho người đến lau dọn thật sạch sẽ những thứ dơ bẩn ám mùi trong tổ ấm của cả hai,chậu hoa lan mà Hoa Vịnh mang đến đã héo úa trên bệ cửa sổ vì đã lâu không có ai đến chăm sóc.Loài hoa này tuổi thọ rất cao nhưng nay đã héo úa lụi tàn,có phải muốn nói rằng hoa lan nhỏ và anh cứ như vậy kết thúc không?
Ban đêm không ngủ thời gian trôi qua dài vô cùng, nhìn lọ thuốc trên bàn,anh bất đắc dĩ thở dài.
Thân thể quá mệt mỏi nên đầu óc Thịnh Thiếu Du tựa hồ như nửa tỉnh nửa mê nằm trên sofa phòng khách.Trong mê man anh thấy Hoa Vịnh về nhà,cậu nhìn anh hồi lâu sau đó đi vào phòng tắm,tiếng nước chảy róc rách bên tai rất chân thật.

-Hoa Vịnh..Hoa Vịnh ơi..

Ánh trăng ló dạng từ trong tầng tầng mây trong sáng vàng nhạt chiếu xuống trên người anh, phác thảo nên đường cong cơ bắp mơ hồ sau lớp áo sơ mi mỏng.Dường như nghe được lời thì thầm của anh trong một khắc cậu bước đến ôm lấy Thịnh Thiếu Du vào lòng.

-Anh Thịnh em nhớ anh lắm..xin anh thương xót em...có được không?

-Hoa Vịnh anh cũng rất nhớ em..

Phòng ngủ gam màu đen trắng đơn điệu,cảnh xuân diễm lệ.Thân hình trần trụi được vùi trong chăn đệm mềm mại, bên tai chỉ có thở gấp gáp của thiếu niên.Thịnh Thiếu Du mở mắt nhìn Hoa Vịnh, một nửa gương mặt góc cạnh của cậu chìm trong bóng tối, không còn mang dáng vẻ yếu đuối mong manh trước đây thay vào đó là một vẻ đẹp sắc sảo,kiều diễm đến nao lòng.Ánh nhìn như đốt lửa khắp nơi trên người anh,những nụ hôn rơi xuống mang theo bao nhớ nhung thành kính,giọt lệ trong mắt không giữ được,trượt xuống từ khóe mắt.
Cảm giác thực sự kỳ diệu,từ nhỏ anh đã được dạy dỗ trở thành người thừa kế mạnh mẽ quyết đoán để bước đi một mình,nam tử không thể dễ dàng rơi nước mắt yếu đuối, nhưng từ khi gặp được Hoa Vịnh bao dung dịu dàng những việc cậu lặng lẽ làm cho anh Thịnh Thiếu Du biết nay về sau không bao giờ phải cô độc một mình bước về phía trước nữa.

Quần áo của anh cũng theo nụ hôn mà rơi xuống đất.Trước khi Thịnh Thiếu Du nhận ra có gì đó không đúng Hoa Vịnh một tay nâng mông anh nắn bóp,tay còn lại vân vê đến miệng huyệt vuốt ve khiêu khích.

-Em..em là

-Anh Thịnh nằm trên nhưng mà..em ở trong.

Cậu cúi người liếm đi giọt nước trên khóe mắt của anh,chất lỏng bôi trơn mát lạnh tràn vào,Thịnh Thiếu Du không nhịn được run rẩy nhè nhẹ.Bản năng muốn chống cự.

Hoa lan nhỏ muốn đè anh.

Ngón tay Hoa Vịnh từ từ ấn sâu vào bên trong khoái cảm ập đến rút cạn sức lực của Thịnh Thiếu Du,Hoa Vịnh rất chăm chú sợ không cẩn thận sẽ làm anh đau.

-Ưm ư.. ~

Ngón tay đã vào hết, nhẹ nhàng ma sát thành ruột tìm đến điểm nhạy cảm của anh hai ngón rồi ba ngón đâm vào rút ra mạnh mẽ va vào điểm khó nói kia bị ép ra nước.Đùi Thịnh Thiếu Du không tự chủ mà muốn kẹp lại,hơi thở anh càng lúc càng gấp gáp hơn.Hoa Vịnh nâng hai đùi Thịnh Thiếu Du gác lên vai mình.Cơn hứng tình dần khiến anh chìm vào dục vọng buông bỏ hoàn toàn mặc cậu tự ý quyết định,anh chỉ muốn được thỏa mãn nhiều hơn,ánh mắt dán đến nơi đó của Hoa Vịnh,lưỡi nhỏ khẽ liếm môi mọng,tự mình nâng cao mông lên nhìn cậu đầy khao khát.

-Cho anh...cho anh đi mà...

Giọng mũi mềm mại rên rỉ khiến lí trí của cậu đứt dây,rút khăn tắm quấn quanh eo,phần thân cứng rắn bung ra Hoa Vịnh túm lấy eo mềm dẻo từng chút khẽ đẩy phân thân đâm thẳng vào huyệt nhỏ.Cảm giác bị xâm chiếm hoàn toàn rất kì lạ,hơi thở người bên trên bao trùm toàn bộ không khí xung quanh anh như đánh dấu lãnh thổ.

-Ah nhẹ thôi...ưm~

Ruột dâm ướt đẫm siết chặt lấy phần thân kia, Hoa Vịnh sướng đến rung cả người,cậu ghì chặt lấy anh ra sức làm càng lúc càng nhanh.

-Ah đừng mà..nhanh quá rồi..a

Thịnh Thiếu Du sắp bị cậu nắc bay cả hồn ra ngoài, lồng ngực phập phồng đầy gợi cảm, anh đưa tay lên ôm lấy tấm lưng trần của Hoa Vịnh,đem chút tâm tư xấu xa cắn lấy vành tai đỏ ửng kia.

-*** **** anh Thịnh đang muốn lấy mạng em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top