Chương 23: Mát xa
Đang thiu thiu ngủ thì Thẩm Văn Lang bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Cả anh và Hoa Vịnh đều theo phản xạ nhìn về chiếc điện thoại trên bàn. Nhìn thấy tên hiển thị là Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang lập tức ngồi dậy, cầm máy rồi đi thẳng ra hành lang.
Vừa áp điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ấm và dịu đi hẳn khi nghe được hơi thở của anh:
"Em tỉnh chưa?"
"Rồi."
Giọng anh hơi khàn, lại còn hơi ngái ngủ. Trong đầu lờ mờ nhớ tối qua mình có nghe điện thoại trong cơn say... và hình như đã nói cái gì đó rất ngu ngốc, còn gặp mộng xuân nữa — nghĩ nghĩ thôi cũng thấy mất mặt hết sức.
"Hôm qua sao em lại uống say?"
"Đi dự tiệc gia đình ấy mà." – Thẩm Văn Lang ngáp một cái, tựa vai vào tường – "Có hơi quá chén một chút thôi."
"Lần sau em đừng uống nhiều như vậy nữa. Có đau đầu không?"
"Một chút thôi." – Thẩm Văn Lang đưa tay xoa trán – "Ăn sáng xong chắc sẽ hết. Đói quá."
Nghĩ ngợi vài giây, anh ngập ngừng hỏi thêm:
"À... hôm qua em... đã nói gì?"
"Em nói rất nhớ 'tiểu Thiếu Du'." - giọng trả lời kèm theo tiếng cười vang lên.
"Bà nội anh." – Thẩm Văn Lang nhíu mày – "Tôi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đừng có mà lừa tôi."
"Thật mà." – Thịnh Thiếu Du bật cười – "Em còn nói rất muốn anh nữa."
"...Không hơi đâu nói với anh."
Tiếng lầm bầm của Thẩm Văn Lang khiến đầu dây bên kia bật cười một tiếng kéo dài, đầy thích thú.
"Thật đó." – Anh ta vẫn cố chọc – "Nó cũng nhớ em lắm."
Im lặng vài giây, Thịnh Thiếu Du nói tiếp, giọng trầm ấm: "Anh nhớ em. Tối nhớ gọi cho anh nhé?"
"Ừ." - Thẩm Văn Lang nhẹ giọng đáp.
"Thôi, em mau đi ăn sáng đi, đừng để bụng đói."
"Biết rồi. Cúp máy đây." - Thẩm Văn Lang cong cong khoé môi đáp.
Đêm qua khi Thịnh Thiếu Du gọi đến, Thẩm Văn Lang đã say mèm, giọng cậu khàn khàn mà hơi rề rà - đặc trưng của người say. Thường khi tỉnh táo Thẩm Văn Lang sẽ không biểu lộ chút nhung nhớ nào, nhưng khi say lại khác. Chỉ sau vài câu dụ dỗ của Thịnh Thiếu Du là cậu làm theo lời anh ngay.
"Mau nói, em có yêu anh không?"
Trong cơn say, cậu đáp rất thành thật, không chút phòng bị, giọng nói pha thêm chút ngọt ngào:
"Có yêu."
"Thẩm Văn Lang có yêu Thịnh Thiếu Du không?"
"Có yêu."
"Yêu ai? Em nói rõ xem nào?"
"Yêu anh."
"Anh là ai?
"Thịnh Thiếu Du."
"Yêu nhiều không?"
"Nhiều."
Thịnh Thiếu Du cười khẽ thành tiếng, thoả mãn tiếp tục dụ dỗ:
"Vậy em có nhớ anh không?"
"Có...nhớ anh lắm"
"Vậy em có nhớ tiểu Thiếu Du không?"
"Có... nhớ cả tiểu Thiếu Du nữa..."
Sau câu đó, anh có hỏi thêm nhưng Thẩm Văn Lang đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều. Im lặng một lúc rồi anh khẽ thì thầm, giọng mềm đến mức có thể tan ra trong không khí:
"Bảo bối, ngủ ngon."
Sau khi ăn sáng xong, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đến công ty, tiếp tục kế hoạch truy tìm nội gián. Vì nắm cả hai phe hắc bạch, nên hai người không chỉ phải tìm ra nội gián ở công ty, mà còn phải lần ra phe cánh hắc bang phía sau. Sau hơn một tháng, cả hai đã xác định được kẻ đầu sỏ và tiến hành loại trừ toàn bộ. Thêm một tháng nữa, nội bộ X-Holdings chỉ còn lại người của Hoa Vịnh, các phe phái khác đều đã được dọn sạch.
Kế hoạch tiến hành suôn sẻ khiến cả hai thư thái không ít. Nhưng trong thời gian này, tâm trạng của Hoa Vịnh lại lên xuống thất thường một cách khó hiểu. Cậu cố che giấu, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn nhận ra.
Trong lúc đang ăn cơm, Thẩm Văn Lang mới hỏi dò:
"Hoa Vịnh, kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, nhưng dạo này tôi thấy cậu không ổn lắm?"
"Không có gì, tôi chỉ bị mất ngủ thôi. Uống ít thuốc an thần sẽ ổn."
"Má nó. Uống thuốc hoài đâu có tốt."
Hoa Vịnh chỉ cười mà không nói gì.
Thẩm Văn Lang nghĩ nghĩ rồi nói:
"Hay cậu dạy tôi mát xa như bữa trước đi? Bữa đó tôi ngủ quên luôn."
"Hả?"
"Hả cái gì? Hay muốn uống thuốc hoài?"
"..."
"Anh đây chưa từng mát xa cho ai bao giờ. Cậu được lợi rồi đó."
Năng lực học hỏi của Alpha cấp S vốn rất nhanh, nên Hoa Vịnh vừa chỉ một chút, Thẩm Văn Lang đã nắm được kỹ thuật cơ bản.
"Cũng dễ mà. 10h tôi sang phòng cậu." – Anh vừa dặn vừa đi về phòng, định bụng gọi video cho Thịnh Thiếu Du.
Chuông vừa đổ, đầu dây bên kia đã cất giọng trầm ấm quen thuộc:
"Bảo bối, nay gọi sớm vậy?"
"Uhm, em muốn ngủ sớm."
"Em mệt à?"
"Mệt muốn chết."
"Hay anh qua đó với em nha?"
"Anh thôi nha."
"Biết rồi, biết rồi. Chẳng qua anh lo cho em quá."
Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Thẩm Văn Lang tắt máy, qua phòng Hoa Vịnh. Anh bắt cậu ta lên giường nằm, còn mình thì tắt hết đèn, đốt nến cùng tinh dầu oải hương, bật nhạc nhẹ, để hương thơm lan khắp phòng. Xong xuôi mới trèo lên giường, bắt đầu mát xa.
"Sao? Tôi làm có được không?" – Thẩm Văn Lang ngáp nhẹ. Mùi tinh dầu với tiếng nhạc khiến mí mắt anh nặng trĩu.
"Ừ. Thoải mái lắm." – Hoa Vịnh khẽ trả lời.
"Được rồi, nhắm mắt lại, cố ngủ đi. Để tôi còn về phòng."
Thẩm Văn Lang lại ngáp thêm một cái.
Khi người được mát xa mơ màng chìm vào giấc ngủ thì người mát xa cũng gục mất. Tay Thẩm Văn Lang vẫn đặt trên đầu Hoa Vịnh, thân mình dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng thở đều.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Hoa Vịnh thấy... chính là Thẩm Văn Lang nằm trong lòng mình.
Một cảm giác khó gọi tên dâng lên, len vào từng hơi thở, đuổi mãi không đi.
Do đã quen được ôm ngủ, Thẩm Văn Lang theo bản năng rúc sâu hơn vào người bên cạnh, tóc cọ nhẹ vào cằm và cổ Hoa Vịnh.
Tâm trí rối bời, Hoa Vịnh hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Nhưng lại chẳng muốn buông tay. Đôi tay cậu vẫn ôm lấy Thẩm Văn Lang, cảm nhận hơi ấm gần như khiến trái tim rung lên từng nhịp.
Mãi đến khi ánh nắng len qua rèm cửa chiếu vào phòng, Thẩm Văn Lang mới từ từ tỉnh lại. Cảm giác người trong lòng cựa nhẹ khiến Hoa Vịnh giật mình, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhìn thấy mình và Hoa Vịnh ôm nhau, Thẩm Văn Lang chẳng hề ngại ngùng — chỉ thấy buồn cười. Muốn để Hoa Vịnh ngủ thêm, anh nhẹ nhàng tách ra, rời khỏi giường rồi đi về phòng mình.
Trong suy nghĩ của anh, chuyện hai người ngủ chung chẳng có gì lạ cả. Ngày trước khi còn ở nước P, họ vẫn thường ngủ chung như vậy. Anh chỉ cho rằng hôm qua mát xa xong thì mệt quá nên mình ngủ quên mất.
Ngay khi tiếng cửa phòng khẽ đóng lại, đôi mắt Hoa Vịnh lập tức mở ra. Cảm giác trong ngực rõ ràng đến khó chịu — một khoảng trống đột ngột lạnh ngắt, như bị người ta rút mất hơi ấm. Hoa Vịnh chậm rãi chống tay ngồi dậy. Tấm chăn bên cạnh vẫn còn mang theo nhiệt độ từ cơ thể Thẩm Văn Lang, khiến trái tim cậu thắt lại một cách kỳ quái.
Cậu đưa tay chạm xuống ga giường, đúng nơi Thẩm Văn Lang vừa nằm. Ấm thật. Ấm đến mức làm người ta ngẩn ngơ. Một tiếng cười khẽ bật ra, nhỏ tới mức gần như không nghe thấy — nửa tự giễu, nửa bất lực.
"Đồ ngốc" - Hoa Vịnh lẩm bẩm, không biết là đang nói Thẩm Văn Lang hay tự nói chính mình.
Cậu ngả người ra sau, một tay che mắt, hít một hơi thật sâu. Hương oải hương vẫn phảng phất trong không khí — cái mùi vốn dùng để ru ngủ, giờ lại làm cậu tỉnh táo đến khó chịu.
Rõ ràng, chỉ là ngủ cùng. Rõ ràng, trước đây họ vẫn ngủ như thế. Thế mà không biết từ khi nào, trái tim cậu không còn giống trước nữa.
"Không được..." – Hoa Vịnh lẩm bẩm trong hơi thở.
"Không được... không được như thế này nữa."
Cậu biết rõ ràng – Nếu cứ để bản thân tiếp tục rung động theo cách này... một ngày nào đó, cậu sẽ lỡ tay phá hỏng tất cả.
Một lúc lâu sau, Hoa Vịnh mới ép mình đứng dậy, đi rửa mặt để xua tan cảm xúc hỗn độn đang cuộn lên trong ngực. Nhưng nước lạnh cũng chẳng thể cuốn trôi được gì cả. Hơi ấm từ người kia vẫn bám lấy không chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top