Chương 21: Ghen
Sau khi ăn sáng xong, Thịnh Thiếu Du muốn đến HS nhưng bị Thẩm Văn Lang nghiêm mặt ngăn lại.
"Anh về Thịnh Phóng đi, tối tôi sẽ đến tìm anh."
"Không. Anh muốn đến HS."
"Hoa Vịnh có việc đến HS, tôi không muốn thấy hai người châm chọc nhau nữa."
"Em lại ở cùng cậu ta?"
"Con mẹ nó. Hôm qua tôi đã giải thích hết lời, anh vẫn không tin tôi sao?"
"Anh là không tin cái tên đó."
"Tôi hỏi lại một lần nữa. Tôi nói anh có nghe không?"
"...Được rồi. Tối anh ở nhà chờ em đó."
Hôm qua Thẩm Văn Lang đã dành cả đêm để dỗ dành nên Thịnh Thiếu Du hiểu nếu còn cố chấp nữa, Văn Lang thật sự sẽ giận. Một khi giận rồi, cậu chẳng thèm liếc nhìn anh một cái. Vậy nên, dù vẫn không cam lòng, Thịnh tổng vẫn đành nhìn người của mình rời đi cùng Hoa Vịnh.
Trong xe, Hoa Vịnh hỏi: "Hai người bắt đầu từ bao giờ?"
"Mới đây không lâu."
"Chú Thẩm có biết không?"
"Chưa thấy gọi đến chửi, chắc là chưa biết."
"Chú Thẩm chấp niệm chuyện muốn cậu có con như vậy... nếu biết cậu quen Alpha, tôi sợ cậu gặp nguy hiểm."
"Ông điên đó, hôm trước còn cho người bỏ thuốc tôi, quăng vào phòng cùng một Omega đang phát tình."
"Có cần tôi giúp gì không?"
"Hiện tại thì chưa. Có tôi sẽ nói."
Hơi ngập ngừng, Hoa Vịnh lại hỏi:"Cậu thật sự thích anh ta sao?"
Thẩm Văn Lang không trả lời câu hỏi của Hoa Vịnh mà nói sang chuyện khác:
"Cậu đừng chọc tức anh ấy nữa. Tôi không muốn phải đứng giữa giảng hoà. Mệt chết tôi."
"Tại anh ta cứ coi tôi như tình địch thôi." - Hoa Vịnh nhún vai.
Là bạn thân từ nhỏ, Hoa Vịnh biết chứng ghét Omega của Thẩm Văn Lang, cũng biết cậu ta có ý định độc thân cả đời. Với cậu, điều đó chẳng quan trọng — vì cậu cũng định như vậy. Đối với người như bọn họ mà nói, để tin tưởng người nào khác ngoài đối phương thật sự rất khó.
Thế mà lần này trở lại Giang Hỗ, lần đầu tiên trong đời Hoa Vịnh cảm thấy mình chưa đủ hiểu Thẩm Văn Lang. Thì ra có người khác có thể bước vào cuộc đời cậu ấy. Sự hụt hẫng mơ hồ khiến cậu nhiều đêm ngủ không ngon giấc, cảm giác như đang đánh mất thứ gì đó không thể lấy lại.
Đến trưa, hai người bước vào một nhà hàng Hong Kong. Hai người vừa bước vào lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn theo. Một Alpha lịch lãm điển trai đi cùng một Omega xinh đẹp khí chất, cảnh tượng đẹp khỏi bàn.
Tên Hoa Vịnh này có ngoại hình rất lừa người, dáng người cao gầy thanh thoát, da trắng, môi đỏ, mắt đen sâu như có thể hút bất cứ ai vào đó. Nhưng mấy ai biết cậu ta là một kẻ đáng sợ, nắm trong tay hắc bạch lưỡng đạo, những kẻ cản đường cậu ta nay mộ đều đã xanh cỏ.
Đến tối, Thẩm Văn Lang phải bỏ lại Hoa Vịnh mà chạy đến nhà Thịnh Thiếu Du dỗ dành anh ta. Thiệt sự quá mệt cho Thẩm Văn Lang, trời đất chứng giám, anh chỉ mong hai ngày nữa Hoa Vịnh về nước P cho êm chuyện.
"Em đến rồi, bảo bối."
Thịnh Thiếu Du vừa thấy bóng dáng anh thì đi ra ôm chầm lấy, như đã xa cách cả tháng.
"Hôm nay anh nấu nhiều món em thích lắm."
Khi ăn cơm, tâm trạng của Thịnh Thiếu Du vẫn bình thường, nhưng sau khi Thẩm Văn Lang ra ngoài nói điện thoại một lúc, khi trở vào, tâm trạng Thịnh Thiếu Du đã khác.
"Anh sao vậy?"
"Em tự mình nhìn đi." - Thịnh Thiếu Du đưa điện thoại cho anh. Thẩm Văn Lang mặt đầy thắc mắc nhận lấy điện thoại.
Trong điện thoại là một bài báo chụp cảnh anh và Hoa Vịnh trong nhà hàng trưa nay, nói cái gì mà Omega đầu tiên được Thẩm tổng để ý, ân ân ái ái, xứng đôi vừa lứa, tiên đồng ngọc nữ.
"Báo lá cải thôi." - Thẩm Văn Lang mặt tỉnh bơ trả lại điện thoại.
"Em với tên đó sao lại thân mật như vậy? Còn gắp đồ ăn cho nhau nữa cơ đấy?" - giọng Thịnh giấm chua vang lên.
Thẩm Văn Lang nhíu nhíu mày: "Chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Chúng tôi là bạn thân."
Thịnh Thiếu Du hờn dỗi không lên tiếng.
Thở dài, Thẩm Văn Lang bắt đầu mất kiên nhẫn: "Con mẹ nó. Hôm nay tôi bỏ cậu ta qua đây với anh. Anh còn muốn gì nữa?"
"Em nói vậy là sao? Muốn ở bên cậu ta?" - giọng Thịnh Thiếu Du hơi mất kiểm soát.
Mày Thẩm Văn Lang càng nhíu chặt: "Tôi chịu đủ rồi. Đừng có hở ra là mặt nặng mày nhẹ với tôi. Không tin tôi thì thôi vậy."
Anh quay lưng bước đi, đằng sau có người đuổi theo, vươn tay ôm chặt lấy, người phía sau tựa cằm lên vai anh.
"Văn Lang, anh không có ý đó. Bảo bối, em đừng giận."
"Anh chỉ là hơi bất an. Trước giờ em có thân thiết ăn ý với ai như với cậu ta đâu. Kể cả với anh cũng vậy."
"Tôi và cậu ta chơi với nhau từ nhỏ, đương nhiên hiểu nhau. Nếu chúng tôi có gì với nhau, thì đã không tới phiên anh."
"Trước giờ em chưa từng khẳng định hay cho anh một lời hứa. Anh chỉ cần một câu của em để có thể yên tâm."
"Anh cũng biết lời hứa là thứ vô dụng nhất mà?! Giờ lại bắt tôi hứa?"
"Văn Lang, anh không biết mình bị sao nữa. Trước đây, anh chưa từng như thế này. Chưa từng để tâm đến ai nhiều như vậy."
Thịnh Thiếu Du vừa hôn lên gáy Thẩm Văn Lang vừa nói.
Hai cánh tay của Thịnh Thiếu Du siết chặt lấy eo anh, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ khiến Thẩm Văn Lang khựng lại một nhịp.
"Buông ra." – anh nói rất nhỏ, nhưng giọng đầy cảnh cáo.
"Không."
Thiếu Du ôm chặt hơn, như sợ chỉ cần nới tay một chút thôi, người trong lòng sẽ đi mất.
Văn Lang thở ra một hơi đầy bất lực. Cái kiểu người này yêu vào là ngu luôn, anh đã quá rõ.
"Vào trong đi." – cuối cùng anh nói.
Thiếu Du lập tức kéo anh về sofa, để Văn Lang ngồi giữa hai chân mình, vòng tay ôm lấy, mặt vùi vào vai anh, giống một con chó lớn đang giận dỗi mà vẫn muốn được vuốt ve.
"Bảo bối... đừng giận." - Giọng anh trầm thấp.
"Anh phiền chết đi được." – Dù nói vậy, nhưng tay Thẩm Văn Lang vẫn đưa lên vuốt nhẹ cổ tay đối phương. Cả người Thịnh Thiếu Du mềm xuống một chút.
Anh ta siết chặt eo người trong lòng hơn, như muốn hòa anh vào lồng ngực mình.
Một lát sau, Thịnh Thiếu Du khẽ ngẩng lên, nghiêng mặt hôn lên vành tai Văn Lang, rồi xuống cổ, chậm rãi nhưng không giấu được sự khao khát.
"Mấy ngày này em ở đây với anh, không được về nhà." – anh nói thầm vào da thịt người kia.
Thẩm Văn Lang hơi nghiêng đầu né tránh:
"Chưa thấy ai phiền phức như anh."
"Ừ. Nhưng chỉ với một mình em thôi."
Thịnh Thiếu Du kéo cằm anh lại, hôn lên môi rồi đổi góc, siết cổ áo Văn Lang kéo sát vào, nuốt lấy hơi thở anh.
Nụ hôn không còn dịu dàng nữa, mà là đòi hỏi, là cuồng nhiệt, là đắm chìm — như muốn đánh dấu, muốn cho cả thế giới biết Thẩm Văn Lang là của mình.
Bị trêu chọc như vậy, Thẩm Văn Lang cũng không hơi đâu bực bội nữa, nhanh chóng đáp lại nụ hôn cuồng loạn kia. Không khí trong phòng dần dần trở nên mờ đi, chỉ còn tiếng thở dồn dập và những tiếng rên rỉ cùng gọi tên bị kìm nén.
Sau khi vận động mạnh, Thẩm Văn Lang lười biếng nằm trên giường không nhúc nhích, mặc kệ tên phiền phức kia muốn làm gì thì làm. Sau khi được người yêu chiều chuộng, Thịnh Thiếu Du đã bình tĩnh hơn, cũng cảm thấy mình quá cảm tính rồi. Anh ta kéo người nằm lên ngực mình, khẽ nói:
"Bảo bối. Em và tên đó quen biết như thế nào. Kể anh nghe đi."
"Buồn ngủ. Không muốn nói chuyện." - Thẩm Văn Lang biếng nhác lên tiếng, giọng khàn khàn.
Sáng hôm sau.
Thẩm Văn Lang vừa mới mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là eo bị siết đến sắp gãy. Một cánh tay mạnh mẽ vòng chặt lấy anh, ngực rộng phía sau dán sát đến mức hơi thở của người kia phả thẳng lên gáy anh, nóng rực.
"Buông ra." – anh nói nhỏ, giọng còn khàn khàn.
Không có ai đáp lại. Chỉ có vòng tay thắt chặt hơn, giống như con gấu lớn ôm lấy con mồi, không cho chạy. Thẩm Văn Lang nhíu mày, quay đầu lại thì thấy Thịnh Thiếu Du vẫn đang nhắm mắt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên — rõ ràng là giả ngủ.
"Thịnh Thiếu Du."
"..."
"Đừng giả vờ." – giọng anh mang chút cảnh cáo.
Lúc này người kia mới chậm rãi hé mắt, đôi mắt còn vương buồn ngủ nhưng ánh nhìn thì dính lấy anh không rời.
"Buổi sáng tốt lành, bảo bối." – Thịnh Thiếu Du đặt một nụ hôn lên tóc anh.
"Mau buông tôi ra coi." – Thẩm Văn Lang cố kéo tay anh ta ra.
Nhưng Thịnh Thiếu Du ôm chặt như kìm sắt, cả người dán sát hơn, cằm cọ nhẹ lên vai anh.
"Không cho đi."
"Anh bị gì vậy?"
"Anh chưa hồi máu." – nói xong còn vùi mặt vào gáy Thẩm Văn Lang, tham lam hít một hơi dài.
Thẩm Văn Lang: "..."
"Anh ôm tôi cả đêm không chán à?"
"Không." – trả lời ngay lập tức, không chút do dự.
"Anh mấy tuổi rồi mà vẫn trẻ con vậy?"
"Trẻ con mới dễ nuôi."
"Thịnh Thiếu Du!" – Thẩm Văn Lang định đứng dậy.
Nhưng chỉ vừa nhổm lên một chút, đã bị đè trở lại gối. Thịnh Thiếu Du chống tay hai bên đầu anh, cúi xuống hôn lên môi anh một cái, cực kỳ ngang ngược.
"Buổi sáng phải hôn mới được ra khỏi giường."
"Không có cái lý—"
Chưa nói hết câu, môi lại bị cướp một lần nữa. Lần này sâu hơn, lâu hơn, đến khi thở không nổi Thẩm Văn Lang mới đẩy vai anh ta.
"Đủ rồi."
"Chưa đủ." – Thịnh Thiếu Du kéo anh ôm lại vào ngực, giọng trầm như cưng chiều, lại như cảnh cáo.
"Một chút nữa thôi. Để anh ôm em thêm một lát."
"...Tối qua chưa ôm đủ sao?"
"Không bao giờ đủ."
Yên lặng vài giây. Thẩm Văn Lang thở dài, chấp nhận số phận bị con gấu lớn cuộn tròn trong lòng.
"Anh đúng là phiền chết đi được."
"Ừ. Phiền suốt đời." – Thịnh Thiếu Du cười nhỏ, hôn thêm một cái lên trán anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top