Chương 8: Theo đuổi
Khi bí mật của Cao Đồ bị chính anh vạch trần, Thịnh Thiếu Du — người luôn hành động dứt khoát — bắt đầu công khai theo đuổi cậu.
Sáng sớm, trước cổng khu nhà mới của Cao Đồ, luôn có một chiếc xe đen lịch lãm đỗ chờ.
Thịnh Thiếu Du đứng đó, áo khoác vừa vặn, cà vạt cài ngay ngắn, dáng vẻ bình thản như một thói quen đã hình thành từ lâu.
Nhưng mỗi lần ánh mắt anh chạm vào Cao Đồ, nơi lồng ngực lại khẽ rung lên một nhịp khác.
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu lên xe, hỏi han về giấc ngủ, bữa sáng, rồi lo cậu có bị lạnh không.
Từng lời nói tưởng như bình thường, nhưng trong đó là sự quan tâm không giấu nổi.
Trong phòng thư ký, mọi người bắt đầu nhận ra — mỗi buổi chiều đều có người giao hàng đến tìm thư ký Cao.
Khi thì vài hộp bánh nhỏ, khi lại là một hộp quà gói tinh tế — tất cả đều ký tên: "Thịnh Thiếu Du."
Có lần chỉ là một bó hoa mẫu đơn đơn giản, không phô trương, nhưng lại khiến góc làm việc đơn điệu của Cao Đồ sáng bừng lên.
Những món quà ấy lặng lẽ, không cầu kỳ — như từng giọt nước nhỏ đều đặn rơi vào trái tim người nhận: không ồn ào, mà thấm sâu.
Dần dần, cả công ty đều biết: Thịnh tổng của Thịnh Phóng đang theo đuổi Thư ký Cao.
Nhưng Cao Đồ luôn giữ khoảng cách.
Mỗi món quà, mỗi lời hỏi han đều bị cậu đặt dưới lăng kính tự ti — cậu nghĩ, một ngày nào đó anh sẽ chán, sẽ nhận ra người trước mặt không còn là cậu bé rạng rỡ năm nào, mà chỉ là một con người héo úa, bị thời gian và gánh nặng bào mòn.
Thế nhưng, dù biết thế, cậu vẫn không ghìm được lòng.
Có những đêm, khi về đến căn phòng nhỏ, cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn thành phố chìm trong sương.
Trên bàn vẫn là bình hoa mẫu đơn hôm trước, cánh hoa khẽ nghiêng dưới ánh đèn.
Cậu đưa tay chạm vào, lòng chợt nhói.
Thịnh Thiếu Du dịu dàng như vậy... nhưng cậu không dám tin rằng mình xứng đáng được yêu, cũng không tin rằng mình xứng với anh.
Cao Đồ biết mình đang dần sa vào thứ tình cảm không nên có.
Nhưng càng muốn tránh, lại càng bị kéo sâu hơn.
Một tin nhắn "ngủ ngon" khiến cậu thao thức cả đêm, một lời dặn "ăn sáng đầy đủ" cũng khiến tim cậu loạn nhịp.
Cậu nghĩ, có lẽ yêu chính là như thế —
Dù biết kết cục sẽ đau, vẫn không kìm được mà tiến về phía ánh sáng.
Nhưng chỉ cần được ở bên anh — dù chỉ là một chút — cậu cũng thấy thoả mãn.
Nếu một ngày Thịnh Thiếu Du thật sự chán... thì cậu sẽ lặng lẽ rời đi, không oán, không hận.
Đứng trên cao nhìn xuống, Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ bước ra khỏi xe của Thịnh Thiếu Du, ngoan ngoãn đứng yên để anh sửa lại cà vạt cho mình.
Cách họ nhìn nhau khiến Thẩm Văn Lang hiểu rõ mình đã chậm mất rồi.
Anh không rõ từ khi nào, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy họ, trong lòng anh lại có một cơn nhói lặng lẽ — thứ cảm giác vừa xa vừa gần, vừa ghen tị vừa bất lực.
Trước đây, anh luôn nghĩ mình chỉ quan tâm vì Cao Đồ là bạn học cũ — nên việc giúp đỡ, bao che cho cậu là điều hiển nhiên.
Nhưng không biết từ khi nào, từng ánh nhìn, từng khoảnh khắc cậu mỉm cười đã len vào tim anh, yên lặng mà không báo trước.
Giờ đây, khi nhìn thấy ánh mắt Cao Đồ hướng về Thịnh Thiếu Du — dịu dàng và ấm áp đến mức chính anh cũng chưa từng nhận được — Thẩm Văn Lang mới hiểu ra: tình cảm thật sự đã bị chính mình chối bỏ, cố ý chôn vùi quá lâu.
Anh nhớ lại, có lần bắt gặp Cao Đồ đứng dưới sảnh, tay ôm một bó hoa trắng, nụ cười ngập tràn hạnh phúc khẽ thoáng trên mặt cậu.
Khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong anh như sụp đổ.
Không ồn ào, không bi kịch — chỉ là một nỗi trống rỗng, như thể phần nào đó trong tim vừa bị lấy đi mà không cần hỏi ý.
Anh tự hỏi: Nếu không phải mình ngu ngốc đến giờ mới nhận ra tình cảm của mình... liệu bây giờ người đứng cạnh Cao Đồ có thể là mình không?
Nhưng mọi "nếu như" đều vô nghĩa.
Bởi tình yêu không chờ ai, và Thẩm Văn Lang nhận ra mình đã đến quá muộn.
Cao Đồ đã chọn ánh sáng của mình, còn anh — chỉ còn lại bóng lưng và một khoảng lặng dài đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top