Chương 7: Bệnh viện

Tiếng còi cứu thương dồn dập ngoài hành lang bệnh viện.
Không khí căng thẳng của trận động đất vẫn bao trùm, mùi thuốc sát trùng ngai ngái xộc vào mũi.

Hai người được đưa vào cấp cứu.
Thịnh Thiếu Du bị thương nặng hơn, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi được chuyển sang phòng hồi phục, anh tựa đầu vào gối, ánh mắt nhìn cậu ôn hòa:
"Cảm ơn em đã cứu tôi"

"Không có, Thịnh tổng. Nếu anh không đưa tôi về thì sẽ không bị thương"
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại, trong lòng dâng lên nỗi xót xa mơ hồ — bất cứ ai ở bên cạnh mình... cũng đều gặp nạn.

"Tại sao?"
Cao Đồ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên.

"Tại sao em lại che giấu mình là Omega?"

Cao Đồ khẽ giật mình, sắc mặt tái nhợt:
"Thịnh Tổng, anh nhầm rồi. Tôi không phải Omega. Tôi chỉ là một Beta bình thường."

"Không. Khi nguy cấp, em đã không khống chế để pheromone giải phóng ra ngoài. Tôi không thể nhầm được."

"Có lẽ em không biết, nhưng em đã xuất hiện rất lâu trong giấc mơ của tôi— từ rất lâu rồi"
Ánh mắt anh lóe sáng, như xuyên thấu vào tận đáy lòng cậu.

Cao Đồ khẽ run:
"Giấc mơ... của anh?"

"Phải. Khi tôi còn nhỏ, tôi từng gặp em — em đang ngồi cho mèo hoang ăn dưới nắng chiều. Ánh sáng khi ấy phủ lên người em, ấm áp và yên bình. Quanh em là mùi xô thơm thoảng qua... nhẹ như gió, nhưng lại khắc sâu đến mức tôi không thể quên, suốt nhiều năm."

Vẻ mặt Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, mà như không nhìn cậu — ánh mắt anh xuyên qua lớp thời gian, dừng lại ở cậu bé rạng rỡ năm nào.

Cao Đồ ngẩn ra, chưa kịp nói gì thêm thì cửa phòng bật mở.
Thẩm Văn Lang bước vào, áo sơ mi xộc xệch, mắt hằn tia máu.

Anh khựng lại, nhìn thấy cảnh Thịnh Thiếu Du đang nắm tay Cao Đồ. Một tia lạnh lóe lên trong mắt.

Anh vừa từ nước P trở về, đọc tin tức về trận động đất thì thấy hình của Cao Đồ trên bản tin. Chưa kịp suy nghĩ, anh lao đến bệnh viện — và không ngờ, lại bắt gặp cảnh này.

Hai người này... đang quen nhau sao?
Cao Đồ chẳng phải từng nói đã có Omega của mình rồi sao?
Vậy cái tên Alpha chết tiệt này là thế nào nữa?

Không khí trong phòng bỗng căng như dây đàn.

Hai người đàn ông — một ánh nhìn lạnh lẽo, một bình thản sâu khó đoán — giằng co trong im lặng.

Còn Cao Đồ, lòng rối như tơ vò.
Người cậu yêu thầm suốt mười năm... lại nói đã mơ thấy cậu từ rất lâu.
Nhưng cậu bé trong mơ đó
là cậu của hiện tại sao?

Cậu không còn nghe rõ hai người kia nói gì nữa.
Chỉ còn tiếng tim mình đập loạn, hòa với nỗi đau âm ỉ đang xé toạc từng mảnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top