Chương 6: Rời đi

Nội bộ X-Holdings đột nhiên xảy ra biến cố lớn. Một phần dữ liệu mật bị rò rỉ, nội bộ lục đục, phe phái ngấm ngầm tranh giành quyền lợi.
Thường Tự, thư ký thân cận của Hoa Vịnh, tuy năng lực không tệ nhưng một mình vẫn không đủ sức xoay chuyển tình thế.

Khi nhận được tin, sắc mặt Hoa Vịnh trầm hẳn xuống.
Sau một hồi cân nhắc, cậu buộc phải trở về nước P gấp.

Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, cậu nhìn xuống màn đêm Giang Hỗ ngoài ô cửa sổ. Ánh đèn thành phố trải dài như những sợi chỉ mảnh, mà lòng cậu lại gợn sóng.

Anh Thịnh... anh rốt cuộc quan tâm em vì điều gì?
Là vì dáng vẻ mong manh yếu đuối mà em cố dựng lên, hay là... vì con người thật sự của em?

Cậu hiểu rõ, bên cạnh Thịnh Thiếu Du chưa bao giờ thiếu người quây quanh.
Lần rời đi này, vừa là bất đắc dĩ — vừa là phép thử — khảo nghiệm xem rốt cuộc vị trí của mình trong lòng anh là gì, và... Cao Đồ kia là gì.

Trước khi đi, cậu để lại trên bàn làm việc của anh một bức thư ngắn.
Nét chữ vẫn mềm mại, ngay ngắn, nhưng lời lại phảng phất một nỗi buồn tĩnh lặng:

Anh Thịnh,
Gần đây, em cảm thấy anh không còn quan tâm em như trước nữa.
Có lẽ anh đã chán em rồi...
Em không trách, cũng không oán, chỉ nghĩ rằng có lẽ chúng ta cần một khoảng thời gian để cả hai cùng suy nghĩ rõ ràng về tình cảm này.
Em sẽ đi khỏi Giang Hỗ một thời gian.
Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại.
— Hoa Vịnh

Anh gọi điện cho cậu, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên thông báo lạnh lẽo: "Số điện thoại hiện không liên lạc được."

Một thoáng hụt hẫng chạy qua ngực. Anh nhận ra — mình vẫn rất thích Hoa Vịnh, chỉ là không biết đó có phải là tình yêu hay không.

Bởi gần đây mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên mùi hương xô thơm mát lạnh, cùng nụ cười ôn hòa của Cao Đồ.

Bên cạnh Hoa Vịnh, anh cảm thấy được sùng bái, được si mê.
Còn bên cạnh Cao Đồ... lại là cảm giác bình yên và an tâm đến lạ.

Vài ngày sau, Thịnh Thiếu Du vẫn tiếp tục giả vờ tình cờ mà gặp Cao Đồ, rồi đưa cậu về nhà.

Khi về đến nhà, anh mỉm cười:
"Cho tôi vào uống tách trà nhé?"

Cậu thoáng do dự, rồi gật đầu.

Không ngờ, đúng lúc đó, một trận động đất bất ngờ ập đến.

Cả tòa nhà cũ rung chuyển dữ dội. Đèn chớp tắt liên hồi, tiếng thủy tinh vỡ chan chát, tường nứt toác. Tiếng người la hét vọng lại khắp hành lang.

Trong hỗn loạn, một tiếng nổ khô khốc vang lên — một cột nhà đổ sập xuống.
Thịnh Thiếu Du chỉ kịp xoay người, vai trái đã bị đè chặt.

Máu chảy thành dòng đỏ tươi, hòa với bụi và khói.
"Thịnh tổng!"

Cao Đồ hoảng hốt, lao đến. Cậu cố hết sức đẩy cột nhà, cơ bắp run rẩy, bàn tay rách toạc, nhưng không chịu buông.
Anh nhăn mặt, hơi thở yếu dần:

"Cao... Đồ... cậu chạy đi... nếu không tòa nhà... sẽ—"

"Tôi không đi! Anh bị thương rồi, đừng nói nữa!"

Giọng cậu khàn đặc, nước mắt rơi xuống, hòa cùng bụi và máu.

Mặt đất lại rung lên lần nữa. Một mảng trần nhà sập xuống ngay trên đầu họ.
Không nghĩ ngợi, Cao Đồ xông ra che cho anh.
Cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn gồng người giữ vững.

Trong khoảnh khắc ấy, bản năng Omega trỗi dậy.
Cậu không thể kìm được nữa — pheromone thoát ra.

Một làn hương xô thơm dịu nhẹ lan khắp căn phòng đổ nát.
Giữa khói bụi và tiếng đổ sập, hương thơm ấy như một tấm chăn vô hình, bao bọc lấy Thịnh Thiếu Du.

Cơn đau nơi vai anh dịu xuống.
Giữa tiếng đổ vỡ, anh chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay người kia, hơi thở gấp gáp nhưng kiên định, và mùi xô thơm — ngọt, ấm, rất thật.
"Cao Đồ..."

Cậu không đáp, chỉ ôm chặt lấy anh hơn, thì thầm như đang cầu nguyện:
"Xin đừng sao cả... xin anh đừng sao cả..."

Bên ngoài, tiếng còi cứu viện vang lên, dần tiến lại gần.
Ánh đèn pin quét qua đống đổ nát.
"Ở đây có người bị thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top