Chương 35: Du Đồ - Nghén
Là thư ký thân cận của Thịnh Thiếu Du, Trần Phẩm Minh gần như thuộc lòng từng thói quen, sở thích của anh. Cũng vì thế mà dạo gần đây, cậu cảm thấy Thịnh tổng có gì đó... khác thường.
Hôm qua, trong bữa trưa, anh đột nhiên cau mày bảo món cá tanh quá, phải vội đổi món khác. Trong khi trước đây, món này lại là món anh ưa thích nhất.
Sáng nay, khi Trần Phẩm Minh mang cà phê vào, anh còn bắt gặp Thịnh Thiếu Du đang nôn khan. Cậu lo lắng hỏi han, anh chỉ cười nhạt, nói chắc do tối qua ngủ không ngon.
Thế nhưng mấy ngày trôi qua, tình hình chẳng khá hơn. Thịnh tổng vẫn thường xuyên nôn khan, ăn uống kém, người mệt mỏi. Biểu hiện ấy... lạ lắm — giống hệt như một thai phụ vậy.
Nghĩ tới đây, Trần Phẩm Minh mới sực nhớ: nửa tháng trước, cả công ty từng được thưởng lớn vì Thịnh tổng sắp có con. Ai nấy hân hoan gửi thiệp chúc mừng, mong "ba năm hai đứa". Nhưng người mang thai là bạn đời của anh — Cao Đồ — chứ đâu phải anh. Anh là Alpha cơ mà... sao giờ lại thành ra ốm nghén?
Mấy hôm nay, Cao Đồ cứ thấp thỏm mãi, cậu cảm thấy có lỗi với Thịnh Thiếu Du.
Số là trước đây, cậu từng nghe người già kể rằng nếu vợ chồng tình cảm sâu đậm, chỉ cần thai phụ bước qua đầu chồng lúc chồng ngủ say, thì chồng sẽ "nghén" thay vợ. Lúc nghe, cậu nghĩ chuyện này cũng quá kì diệu rồi, nên mang tâm lý tò mò thử cho vui. Ai dè, anh bị nghén thật.
Nửa tháng trước, đợi Thịnh Thiếu Du ngủ say, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt điềm tĩnh của anh, Cao Đồ rón rén bước qua đầu anh. Tim đập nhanh, vừa buồn cười vừa hồi hộp. Thử một lần, rồi hai, rồi ba lần — chẳng thấy gì lạ, nên cậu quên bẵng luôn.
Cho đến gần đây, khi thấy anh xanh xao, nôn khan không dứt, trong khi bản thân chẳng hề bị nghén — dù đã bước sang đầu tháng thứ hai — cậu mới giật mình nhớ lại.
Cậu dìu Thịnh Thiếu Du — người vừa nôn xong — ra ngoài, đưa ly nước cho anh súc miệng. Ngập ngừng một lát, cậu khẽ nói:
"Xin lỗi anh, Thiếu Du."
Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên:
"Sao em lại xin lỗi? Có chuyện gì vậy?"
Cao Đồ chớp mắt, giọng ngại ngùng:
"Anh bị như vậy... chắc là tại em. Trước đây em nghe người ta nói nếu vợ chồng tình cảm sâu đậm, chồng sẽ nghén thay vợ..."
Thịnh Thiếu Du đang mệt vì những cơn nôn liên tiếp, bỗng bật cười khẽ. Ánh mắt anh dịu đi, nắm lấy tay cậu:
"Thật sao, bảo bối? Thì ra nghén khó chịu thế này à? Vậy để anh chịu thay em là được rồi."
Cao Đồ vừa xót anh nhưng đồng thời cảm thấy như có một dòng nước ấm bao quanh mình:
"Thiếu Du à, anh chiều hư em mất thôi."
Anh cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng. Anh ôm lấy cậu, để cậu tựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, giọng trầm ấm khẽ vang bên tai:
"Bảo bối, anh sẽ chiều em đến mức... em chẳng thể rời xa anh."
Từ khi Cao Đồ mang thai, Thịnh Thiếu Du nửa cứng rắn nửa mềm mỏng yêu cầu cậu hạn chế ra ngoài. Nếu đi đâu, nhất định phải có anh đi cùng.
Trước đây cậu từng bị rối loạn pheromone, tuy đã điều trị khỏi nhưng bác sĩ dặn có thể còn ảnh hưởng, nên cả hai càng cẩn thận hơn.
Hôm ấy, Cao Đồ ngồi trên sofa, mân mê chiếc máy ảnh Sony A7r2 mod Fullspectrum mới mua, vừa ngắm nghía vừa thử vài thao tác. Chưa được bao lâu, cậu nghe tiếng anh nôn trong nhà vệ sinh. Cậu lập tức bỏ máy xuống, chạy đến vuốt lưng cho anh, dìu anh ra giường nghỉ.
"Khổ thân anh quá, Thiếu Du," cậu xót xa nói.
Anh nắm tay cậu, kéo ngồi xuống:
"Thỏ ngốc, có gì mà xin lỗi. Chẳng lẽ anh vui vẻ nhìn em khó chịu sao? Anh là Alpha của em — anh chống cả thế giới này cho em còn được, nói chi mấy cái nghén—"
Chưa nói dứt câu, anh lại vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn tiếp.
Cao Đồ đứng chờ, thở dài bất lực:
"Hay mai em đi qua studio một mình nhé, anh khỏi phải đưa em."
"Không được," anh lắc đầu, "em đi một mình anh không yên tâm."
May mắn thay, tình trạng "nghén" của Thịnh Thiếu Du chỉ kéo dài hơn một tháng. Sau đó anh dần hồi phục, còn Cao Đồ thì được anh chăm sóc tỉ mỉ, thai kỳ yên ổn, ăn ngon ngủ kỹ, da dẻ hồng hào hơn trước.
Bây giờ, thai kỳ của cậu đã sang tháng thứ năm.
Cậu vừa bước vào bếp định giúp bày chén đĩa thì lập tức bị anh đuổi ra:
"Em ra ngoài bàn ngồi đi, đừng vào đây."
"Em chỉ lấy ít chén đĩa thôi mà."
"Có chị bếp làm rồi. Anh đã nói em không được động vào việc gì nặng rồi còn gì."
Cao Đồ ngẩn người, cạn lời. Chỉ là mấy cái chén thôi mà, nặng chỗ nào?
Lúc trước vì cần tiền, cậu làm mệt chẳng dám than, bệnh cũng chẳng dám nghỉ. Giờ thì chỉ cần dọn bàn thôi cũng bị cấm — đúng là "ăn không ngồi rồi" theo nghĩa đen luôn.
Từ ngày Thịnh Thiếu Du hết nghén, anh lại càng "gia trưởng" hơn. Ra ngoài thì theo cậu kè kè.
Có lần cậu đi dự tiệc cưới đồng nghiệp, anh cũng đi cùng, ngồi cạnh chỉ để... canh. Ai lại gần bắt chuyện là ánh mắt anh lập tức quét tới, cảnh giác hệt như sợ người ta cướp dâu. Mấy người xung quanh cũng cảm thấy áp lực, im re không dám bắt chuyện. Cuối cùng, Cao Đồ đành nắm tay anh, dùng ngón trỏ khẽ mân mê để anh thả lỏng.
"Em ăn thêm canh gà tần này đi," Thịnh Thiếu Du đặt bát canh xuống trước mặt cậu, dịu giọng nói "anh hầm cả buổi đấy."
Cậu cầm muỗng lên nếm thử:
"Ngon lắm, nhưng em ăn không nổi nữa rồi."
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ no căng của cậu mà hài lòng.
Từ ngày cậu có thai, anh dù bận công việc đến mấy cũng cố gắng nấu nướng tẩm bổ cho cậu mỗi ngày. Trong lòng anh, chuyện vợ mang thai là chuyện lớn nhất — sao có thể sơ sài được.
Nhờ anh chăm kỹ quá mức mà Cao Đồ đã tăng hơn mười ký, nhưng vì vốn dĩ trước đó hơi gầy nên trông bây giờ lại càng vừa vặn, khỏe khoắn hơn.
Tối đó, cậu ngồi dựa một bên, gác chân lên đùi anh để anh xoa bóp giúp chân đỡ sưng phù.
Thịnh Thiếu Du vừa mát-xa vừa khẽ hỏi:
"Em muốn đặt con tên gì?"
"Em nghĩ đặt tên ở nhà là Lạc Lạc đi," cậu nói, giọng dịu nhẹ, "mong bé con luôn vui vẻ. Còn tên khai sinh thì anh đặt nhé, ba của Lạc Lạc."
Thịnh Thiếu Du suy nghĩ một lát:
"Để anh xem... Em thấy 'Thịnh Mộc' thế nào?"
"Hay lắm, em rất thích."
Anh mỉm cười:
"Mai ba mẹ sẽ đến bệnh viện với chúng ta. Ông bà nói muốn nhìn cháu."
"Nhưng mới năm tháng thôi, siêu âm chắc chẳng thấy rõ đâu mà."
"Không sao, cứ để ông bà sang. Họ mong cháu lắm rồi."
Cao Đồ khẽ cười gật đầu:
"Được, nghe anh."
Đến khi sinh, mọi chuyện cũng rất suôn sẻ. Chỉ trong một tiếng, bé con đã ra đời.
Nhờ được hai ba thường xuyên dùng pheromone an ủi, bé con ngoan ngoãn chào đời, khiến cả nhà hạnh phúc tràn đầy.
Nhân viên Thịnh Phóng lại được thưởng lần nữa. Ai nấy đều hớn hở đùa:
"Tiểu thiếu gia đúng là thần may mắn của công ty! Nhờ bé mà năm nay tụi mình được thưởng tận hai lần. Thiệt tình, hi vọng nhà Thịnh tổng 'ba năm hai đứa' quá đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top