Chương 33: Du Đồ - Bám dính

Từ sau khi quay lại với Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du bỗng có thêm một tật xấu — đó là bám người. Hay nói chính xác hơn, là bám Cao Đồ.

Không phải anh không biết điều đó trông có phần ấu trĩ. Nhưng mỗi khi cậu rời khỏi tầm mắt, trong lòng anh lại trống rỗng, như có gì đó bị lấy đi. Cái cảm giác muốn nhìn thấy, muốn chạm vào, muốn chắc chắn rằng người kia vẫn đang ở đó — nó dần trở thành thói quen, hay đúng hơn là một thứ bản năng khó cưỡng.

Công bằng mà nói, Cao Đồ không phải là kiểu Omega xinh đẹp, yêu kiều đến mức khiến người ta choáng ngợp ngay lần đầu gặp. Vẻ đẹp của cậu không đến từ dáng hình hay nét mặt, mà từ sự hài hòa, tĩnh lặng và tự nhiên. Vóc dáng cân đối, vai rộng, eo nhỏ, cơ thể rắn rỏi nhưng không cứng nhắc — là kiểu khỏe khoắn, rạng rỡ, khiến người khác vừa nhìn đã thấy dễ chịu.
Ngũ quan cậu không quá sắc sảo, nhưng đặt cùng nhau lại vừa vặn đến lạ. Thêm vào đó là khí chất ôn hòa, điềm tĩnh — thứ khiến người ta muốn ở gần, chỉ để được yên lặng bên cạnh mà thôi.

Thế nhưng với Thịnh Thiếu Du, những lời mô tả đó đều quá nhạt nhòa. Trong mắt anh, Cao Đồ từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của "xinh đẹp" hay "cuốn hút". Cậu là thứ ánh sáng khiến anh vừa muốn nhìn, vừa muốn giấu đi, vì sợ kẻ khác cũng sẽ thấy điều anh thấy.

Nhưng ánh sáng ấy ngày một rực rỡ hơn. Gần đây, quanh Cao Đồ là cả một nhóm Alpha đậm chất nghệ sĩ — người lãng tử, kẻ phong độ, có người lại ma mị quyến rũ đến khó đoán. Họ nói về nghệ thuật, về sáng tạo, về cảm xúc. Và Cao Đồ — với niềm đam mê cháy bỏng — luôn hòa vào giữa họ, nở nụ cười thoải mái, đôi mắt ánh lên thứ sáng trong mà anh vừa yêu vừa sợ.

Mỗi lần nhìn cảnh đó, trong lòng Thịnh Thiếu Du lại dâng lên một cảm giác lạ lùng: nửa tự hào, nửa bất an. Anh biết, tình yêu không phải là chiếm hữu, nhưng lại chẳng thể nào bình thản được. Chỉ cần cậu cười nói với ai đó quá lâu, ánh mắt anh sẽ tối đi, tim cũng nặng xuống.

Lại còn thêm cả một Mã Hành — thầy của Cao Đồ — gã Alpha độc thân chưa chịu kết hôn, ngày ngày quấn lấy cậu khiến anh càng thêm lo.

Thế là, mỗi chuyến công tác nước ngoài của cậu đều có "sản phẩm tặng kèm" là anh.
Đôi khi chỉ có ba người: anh, cậu và tên Alpha chết tiệt đó cùng đi đến một vùng hoang vu nào đó để chụp ảnh.
Hai người kia mải mê trao đổi về kỹ thuật phơi sáng, bố cục, hay các nhiếp ảnh gia mới nổi gần đây, thì anh lại âm thầm chen vào giữa, khiến cuộc nói chuyện của họ diễn ra hơi khó khăn — thỉnh thoảng còn phải nghiêng đầu nói vòng qua anh mới tiếp tục được.

Mã Hành: "Thịnh tổng, anh có thể để chúng tôi nói chuyện thoải mái được không?"
Thịnh Thiếu Du: "Hai người cứ nói đi."
Mã Hành: "Tôi không phải phường cường đạo cướp dân nữ, phiền Thịnh tổng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Thịnh Thiếu Du: "Tôi thấy anh chẳng khác chỗ nào cả."

Câu nói khiến Mã Hành nghẹn họng, còn Cao Đồ thì vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu đành cười xòa, khẽ kéo tay Thịnh Thiếu Du ra một bên, giọng dịu lại như đang dỗ trẻ: "Thôi nào, để bọn em bàn nốt cho xong nhé."

Từ khi quay lại với Thịnh Thiếu Du, Cao Đồ mới hiểu được câu nói: "Có người thương thì mới có quyền tủi thân."
Ngày trước, dù đau đến chết đi sống lại khi phải dùng thuốc ức chế pheromone, cậu vẫn cắn răng im lặng chịu đựng một mình.
Vậy mà bây giờ, chỉ cần bị đứt tay thôi, cậu cũng đã kêu đau — vì biết sẽ có người xót mình.

Thường ngày, chị bếp sẽ lo việc nấu nướng, nhưng nếu hôm nào cả hai cùng rảnh, họ sẽ vào bếp cùng nhau.
Họ thích cái cảm giác ấm áp khi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Khi đó cả hai sẽ kể cho nhau nghe những điều thú vị hoặc tâm trạng của mình trong ngày, hoặc cùng bàn luận về một đề tài xã hội nào đó.

Hiện giờ, Cao Đồ đang ngoan ngoãn ngồi lặt rau thơm. Từ hôm cậu bị đứt tay khi cắt hành, anh nhất quyết không cho cậu đụng vào dao nữa. Giờ cậu chỉ được phụ những việc nhẹ — lặt rau, rửa rau, sắp chén đũa. 

Cậu quay đầu lại nhìn Thịnh Thiếu Du, ánh chiều tà chiếu vào người anh, mang cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình đến lạ. Không kìm được, cậu nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Thịnh Thiếu Du nở nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngất ngây, kéo vòng tay cậu siết chặt hơn. 

Phải công nhận rằng Thịnh Thiếu Du yêu chiều cậu hết mực, muốn gì được nấy — nếu Cao Đồ mà nói muốn trăng trên trời, có khi anh cũng thật sự tìm cách hái xuống.
Anh giống như một con nhện chăm chỉ, tỉ mỉ dệt tơ từ công việc đến cuộc sống quanh cậu — chỗ nào cũng có dấu vết của anh. Đến mức, đôi khi Cao Đồ nhận ra mình đã đánh mất phần nào sự độc lập trước kia, rằng nếu không có Thịnh Thiếu Du, có thể cuộc sống của cậu sẽ trở nên lộn xộn mất. Như bây giờ, cậu tìm mãi mà không thấy hộ chiếu của mình ở đâu.

Đang nấu ăn, Thịnh Thiếu Du nghe tiếng Cao Đồ gọi từ phòng ngủ:
"Thiếu Du, hộ chiếu của em anh cất ở đâu vậy?"

Anh tắt bếp, lau tay, bước vào phòng.
"Em định đi đâu mà cần hộ chiếu?"

Cao Đồ ngẩng lên:
"Ngày kia có một buổi triển lãm nghệ thuật ở Pháp. Em định nói với anh là sẽ đi ba ngày."

Anh khựng lại.
"Sao em không nói sớm? Khi nào bay?"

"Chỉ ba ngày thôi mà, anh không cần đi cùng đâu."

"Bao giờ?"

"Chín giờ tối mai."

Thịnh Thiếu Du im lặng vài giây, rồi chỉ nói ngắn gọn mà thản nhiên:
"Ra ăn cơm đi. Tối anh sẽ soạn đồ cho hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top