Chương 32: Du Đồ - Cosplay

Gần đây, phải nói là cuộc sống của Cao Đồ liên tục xuất hiện những "bất ngờ" ngoài mong đợi. Không biết Thịnh Thiếu Du moi ở đâu mà kiếm ra một bộ đồ cosplay thỏ cho người lớn— toàn thân lông trắng muốt, hai tai dài dựng đứng và một cái đuôi tròn nhỏ xíu phía sau. Anh vừa giơ bộ đồ ra trước mặt cậu vừa nở nụ cười lấy lòng.

Chân mày Cao Đồ giật giật hai cái, khó khăn mở miệng:
— Không phải... anh muốn em mặc nó chứ?

Thịnh Thiếu Du gật đầu cái rụp.

— Nó có phải hơi... trẻ con không? — Cậu lại khó khăn nói tiếp.

Nhưng Thịnh Thiếu Du đã lập tức sấn tới, vòng tay ôm lấy cậu, giọng nịnh nọt:
— Hoàn toàn không trẻ con. Em mặc lên chắc hẳn rất đáng yêu. Bảo bối, em mặc đi mà. Một lần thôi.

Vì bộ đồ cũng không quá đáng, cộng thêm vẻ mặt làm nũng khó cưỡng của anh, cuối cùng cậu mềm lòng mà gật đầu. Thế nhưng vừa mặc xong, cả người cậu liền thấy không tự nhiên. Dù vậy, dưới sự thúc giục của anh, cậu vẫn phải bước ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du sáng rỡ ngay lập tức, biểu cảm chẳng khác gì một con sói vừa nhìn thấy con mồi béo bở. Anh đi tới, bế cậu đặt lên giường, vừa tham lam hôn lấy hôn để, vừa nhanh tay cởi bộ đồ thỏ ra. Cậu còn chưa mặc được năm phút mà!

Sau đó, anh lại mang về một bộ cosplay mèo. Lần này không hề trẻ con, thậm chí còn phảng phất nét hoang dại. Thấy cái đuôi mèo ngoe nguẩy, Cao Đồ lập tức đen mặt— cái này còn quá đáng hơn cả thỏ.
Anh năn nỉ mãi mà cậu vẫn nhất quyết không mặc, ròng rã cả tháng cậu mới chịu nhượng bộ. Mặc thì xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng nhìn ánh mắt anh nóng bỏng đến mức như muốn đốt cháy mình, trong lòng lại vừa buồn cười vừa ngọt ngào.

Chưa dừng lại ở đó, anh lần lượt mang về những bộ cosplay mới, nào là sóc, báo, thậm chí cả hầu bàn, y tá, bác sĩ,... Mỗi món quà "bất ngờ" đều khiến Cao Đồ chỉ biết ... trong lòng.

Từ đó, mỗi lần Thịnh Thiếu Du nói có quà tặng, trái tim cậu lại đánh lô tô, không biết lần này mình sẽ nhận được món quà "kỳ quái" nào đây.

Hôm nay, Thịnh Thiếu Du đang ngồi xổm chà nhà vệ sinh mà trong đầu vẫn mơ tưởng đến cảnh cậu mặc bộ đồ mới mua. Nhớ lần trước khi anh mang bộ cosplay mèo về, thuyết phục bao nhiêu cậu cũng không chịu. Anh phải kiên trì rỉ tai năn nỉ ỉ ôi hơn một tháng, cuối cùng cậu mới mềm lòng. Anh biết rõ, chỉ cần thuyết phục đủ lâu thì Cao Đồ kiểu gì cũng nhượng bộ, chiêu này chưa từng thất bại.

Cao Đồ mặc bộ đồ cosplay mèo bó sát bước ra, gương mặt đỏ bừng, cả người cứng ngắc như khúc gỗ. Vành tai cũng nóng hổi. Cậu cau mày, thấp giọng cảnh cáo:

— Nhìn một chút thôi. Nếu anh cười thì em cởi ra ngay.

Nhưng Thịnh Thiếu Du nào chịu ngoan ngoãn. Anh ngẩn người nhìn cậu đến mấy giây, sau đó ánh mắt liền sáng rực, khóe miệng cong lên thành nụ cười thỏa mãn:
— Cười gì chứ... em đẹp thế này, anh chỉ muốn nuốt em vào bụng ngay thôi.

Cao Đồ: "...".
Trong lòng cậu gào thét: Sao gì anh cũng dám thoại vậy hả?!

Thấy cậu bối rối không biết đặt tay chân thế nào, Thịnh Thiếu Du liền bước đến, kéo cậu ngồi xuống giường, ánh mắt nóng bỏng quấn chặt không buông. Anh ghé sát tai cậu thì thầm:
— Em có biết dáng vẻ này quyến rũ đến mức nào không? Cả thế giới chỉ mình anh được nhìn thấy thôi, có biết không?

Cao Đồ cố giữ bình tĩnh, trừng mắt:
— Anh không được nói lung tung!

Nhìn gương mặt ngượng ngùng của cậu, càng làm Thịnh Thiếu Du thích chí. Anh bật cười, ôm chặt lấy cậu, giọng pha lẫn làm nũng:
— Được rồi, không nói lung tung nữa... nhưng em mặc thêm vài lần nhé?

Cao Đồ vừa xấu hổ vừa giận, tay giơ lên định đánh anh, nhưng cuối cùng lại rơi xuống sau lưng, chỉ còn biết cắn môi thở dài. Thôi, mặc kệ đi... miễn anh vui là được.

Lại nói đến chuyện vì sao Thịnh Thiếu Du lại cam tâm tình nguyện ngồi xổm chà nhà vệ sinh — tất cả cũng là do cái sở thích quái đản kia mà ra. Cao Đồ vốn lấn cấn mãi, chỉ cần nghĩ đến cảnh có người làm trong nhà vô tình phát hiện mấy bộ đồ cosplay trong phòng thì cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Muốn tiếp tục để Cao Đồ chiều theo ý mình, Thịnh Thiếu Du liền ra lệnh cấm tuyệt đối không ai được phép bước chân vào phòng của hai người. Việc dọn dẹp phòng, kể cả nhà vệ sinh, anh đều tự tay làm hết.

Trong lòng anh tính toán rất rõ ràng — chỉ cần đổi lấy sự yên tâm của Cao Đồ, để mỗi tối cậu ngoan ngoãn "trình diễn thời trang" cho anh xem, thì mấy việc dọn dẹp, lau chùi có đáng gì đâu. Huống hồ, mỗi lần nghĩ đến cảnh người vợ luôn điềm đạm, ôn hòa, trước mặt thiên hạ thì luôn là hình tượng gần như cấm dục, nhưng trong phòng ngủ lại gợi cảm và hoang dại đến mức khiến anh phát điên... Thịnh Thiếu Du liền vui vẻ tiếp tục cúi đầu cọ bồn cầu.

Hôm nay, Cao Đồ về sớm hơn mọi khi. Vừa bước vào phòng ngủ, cậu lập tức nhìn thấy một chiếc hộp quà đặt ngay ngắn trên bàn. Tim bỗng đập thình thịch, cậu nghiêng người, hé cửa liếc ra phòng bếp — Thịnh Thiếu Du đang loay hoay rửa rau, hoàn toàn không để ý.

Len lén quay lại, cậu mở hộp ra xem.

Chỉ nhìn thoáng qua, máu trong người như đông cứng lại. Bộ đồ bạch tuộc hôm trước cậu đã thấy quá mức biến thái rồi, ai ngờ bộ lần này còn "đỉnh" hơn.

Đây còn được gọi là quần áo sao? Rõ ràng là vài sợi dây lòng thòng, chỗ nên che thì không che, trái lại còn cố tình phô ra thêm.

Cao Đồ hít thở dồn dập, vừa tức vừa xấu hổ đến mức cảm giác oxy lên não không đủ. Cậu ngồi chết lặng mấy giây, sau đó đột ngột bật dậy, gương mặt tối sầm lại.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu thay ngay một bộ bình thường: quần jean, áo thun trắng, thêm cái nón kết và khẩu trang màu đen. Sau đó nhét chiếc hộp quà kia vào một cái túi to, lén lút ôm xuống gara, lái xe thẳng ra ngoài.

Gần hai mươi phút sau, cậu mới tìm được một con đường vắng người. Không cần do dự, cậu dừng xe, nhanh tay quẳng cái túi vào thùng rác bên đường, rồi lập tức nổ máy chạy đi.

Trong lòng thầm cầu trời khấn phật: chỉ mong không ai nhận ra mình vừa làm cái chuyện mất mặt này.

Tối đó, Thịnh Thiếu Du hí hửng đi vào phòng ngủ, định bụng sẽ được thấy cảnh tượng "đáng mong chờ" nhất trong ngày. Nhưng nhìn quanh bàn, hộp quà biến mất không tăm hơi.

Anh khựng lại vài giây, sau đó bước tới mở tủ, lục ngăn kéo, thậm chí còn chui cả vào phòng tắm kiểm tra. Không có. Hoàn toàn không có.

Đôi mày rậm nhíu chặt, gương mặt vốn dịu dàng bỗng toát ra vẻ nghi ngờ:

— ...Đồ của mình đâu rồi?

Ngay lập tức, Thịnh Thiếu Du lấy điện thoại ra mở camera ra xem. Kết quả thấy bóng dáng quen thuộc của Cao Đồ lén lút ra khỏi phòng ngủ, ôm theo một túi to lên xe rời khỏi biệt thự.

— Em ấy... vứt quà của mình?
Thịnh Thiếu Du lòng buồn rười rượi suy nghĩ.

Ba ngày sau, khi Cao Đồ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, thì lúc bước vào phòng ngủ, cậu đứng hình tại chỗ. Trên giường, ngay ngắn nằm đó... chính là bộ đồ mà cậu đã dứt khoát thủ tiêu hôm trước.

Cao Đồ lập tức cảm thấy máu dồn lên não, tim đập loạn xạ. Rõ ràng cậu đã tự tay bỏ nó vào thùng rác, còn chọn con đường vắng vẻ nhất để không ai thấy, sao giờ nó lại ở đây.

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

— Quà của anh đó. Em có thích không?

Cậu xoay phắt lại, thấy Thịnh Thiếu Du khoanh tay dựa vào khung cửa, vẻ mặt nhàn nhã.

— Em đã vứt nó rồi mà.
Cao Đồ thẳng thắn thừa nhận, chẳng buồn chối.

Khóe môi Thịnh Thiếu Du cong lên, nụ cười vừa xấu xa vừa đắc ý:
— Anh biết. Nên anh đã đặt lại một cái mới. Hôm nay họ vừa giao tới.

Cậu nghẹn lời, trầm mặc hồi lâu mới khó khăn mở miệng, gương mặt đầy bất đắc dĩ:
— Cái này... không mặc được. Thật sự không thể mặc được.
Trong lòng thì gào thét: Biến thái! Quá biến thái! Ai đó làm ơn mang cái "của nợ" này đi đi!

Thịnh Thiếu Du áp sát, hơi thở phả bên tai cậu, giọng trầm thấp như đang dụ hoặc:
— Đêm nay... em mặc thử một lần nhé? Chỉ một lần thôi. Được không, bảo bối?

— Không! — Cao Đồ lùi ngay về sau, mặt đỏ bừng, giọng kiên quyết — Em nói rồi, tuyệt đối không mặc cái thứ này đâu!

Thịnh Thiếu Du chẳng hề tức giận, ngược lại, đôi mắt anh cong cong, ý cười càng đậm. Anh chậm rãi tiến tới, từng bước áp sát, khiến Cao Đồ càng lùi thì lưng đã dính vào thành giường.

— Không mặc? — Anh nghiêng đầu, làm ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu— Vậy em định phụ công sức của anh à? Em biết anh đã tìm kiếm bao lâu mới tìm được bộ đồ này không? Chỉ vì muốn nhìn em đẹp thêm một chút thôi.

— Đẹp cái gì mà đẹp! — Cao Đồ nghiến răng, hận không thể đá anh xuống giường ngay lập tức — Nó căn bản không phải quần áo!

Thịnh Thiếu Du bỗng thở dài, ra vẻ đáng thương, bàn tay che trán:

— Anh bị tai nạn, suýt mất mạng, vết sẹo vẫn còn đây... vậy mà ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ thế này, em cũng không muốn chiều anh sao?

— ...Anh! — Cao Đồ nghẹn lời, ngực phập phồng vì tức giận.

Thịnh Thiếu Du thấy thời cơ chín muồi, liền nghiêng người kề sát tai cậu, giọng khàn trầm, lộ rõ sự đắc ý:

— Thử một lần thôi. Nếu em mặc lên mà anh thấy không hợp... sau này anh sẽ không bao giờ bắt em mặc nữa.

Ánh mắt Cao Đồ run lên, trong lòng thầm rủa: Cái tên này rõ ràng giở trò! Đến khi nào thì anh mới thấy không hợp chứ?

Nhưng đối diện đôi mắt tha thiết kia, cậu lại khó mà dứt khoát từ chối.

— Em...

Chưa kịp nói dứt câu, Thịnh Thiếu Du đã cúi xuống, cướp lời bằng một nụ hôn sâu, vừa cưng chiều vừa bá đạo, như thể muốn che đi mọi phản kháng.

Nụ hôn kéo dài đến khi Cao Đồ thở gấp mới được buông ra. Cậu còn chưa kịp định thần thì đã thấy trên tay mình không biết từ bao giờ lại ôm... cái bộ đồ "dây nhợ" kia.

— Anh...! — Cậu trừng mắt, lồng ngực phập phồng — Thịnh Thiếu Du, anh giỏi lắm, dám giở trò này với em!

Thịnh Thiếu Du cười xấu xa, vừa hôn nhẹ lên má cậu vừa thủ thỉ:

— Ngoan, chỉ cần mặc một lần thôi. Nếu không hợp, anh lập tức đem đốt.

— Đốt? — Cao Đồ nheo mắt đầy nghi ngờ — Rồi anh lại đi đặt thêm mười bộ về?

— ... — Thịnh Thiếu Du khựng một giây, rồi cười nịnh nọt — Chỉ có vợ yêu mới hiểu rõ anh như vậy thôi.

Cao Đồ nghẹn họng, hận không thể đập cái gối vào mặt anh. Nhưng nhìn vẻ mặt làm nũng, lại nhớ đến cảnh anh từng vì mình mà chắn xe, cơn giận trong lòng chậm rãi mềm xuống.

— Một lần thôi! — Cậu cắn răng nhấn mạnh từng chữ — Nếu sau này anh dám mang thêm mấy thứ quái gở này về nữa, em sẽ... em sẽ dọn ra ngoài ở!

— Ừ ừ! — Thịnh Thiếu Du gật đầu cái rụp, ánh mắt sáng rực, còn vui mừng hơn cả ký hợp đồng bạc tỷ.

Một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng cằn nhằn khe khẽ, kèm tiếng "soạt soạt" thay đồ. Bên ngoài, Thịnh Thiếu Du ngồi chờ, vẻ mặt sốt ruột như học sinh chờ điểm thi.

Cửa vừa mở ra, anh liền ngẩn người. Trước mắt anh không còn là Cao Đồ ôn hoà trầm ổn thường ngày, mà là một dáng vẻ quyến rũ chết người, vừa gợi cảm vừa ngượng ngùng.

— ...Em thấy chưa, hợp đến mức khiến anh muốn hôn chết em ngay tại chỗ.

— Cút!!! — Cao Đồ mặt đỏ rực, giận dữ ném gối vào người anh.

Thịnh Thiếu Du vừa ôm gối vừa lao tới, cười gian trá:

— Không cút, anh chỉ muốn... "buộc" em lại thôi.

Trong giây lát, cả hai lăn lên giường. Cao Đồ mặt đỏ như phát sốt, vừa che ngực vừa giận dữ:

— Anh... đừng có làm bậy!

— Làm bậy gì chứ, — Thịnh Thiếu Du áp sát, ánh mắt sáng rực — đây gọi là... tận hưởng "thành quả".

Anh hôn dọc theo xương quai xanh, vừa hôn vừa cười khẽ:

— Thật ra bộ đồ này đâu có đáng sợ như em nghĩ. Em nhìn đi, nó sinh ra là để dành cho em mà.

— Thịnh! Thiếu! Du! — Cao Đồ nghiến răng gọi đủ cả họ tên anh, nhưng tay lại bị giữ chặt, không còn sức chống đỡ.

— Anh là đồ biến thái...

— Ừ, anh biến thái, nhưng anh chỉ biến thái với mình em thôi. — Anh cười khẽ, rồi bất ngờ hôn lên môi cậu, triền miên đến mức khiến cậu nghẹt thở.

Ban đầu, Cao Đồ còn cứng ngắc, nhưng hơi thở nóng bỏng và sự dịu dàng trong từng động tác của anh dần dần khiến cậu mềm ra. Tim đập như trống trận, đến mức chính cậu cũng không phân biệt nổi là ngượng ngùng, tức giận hay... hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top