Chương 31: Du Đồ - Thư tình
Đêm khuya trong phòng bệnh. Thịnh Thiếu Du vẫn nằm yên trên giường, không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy móc vang lên có quy luật.
Cao Đồ chậm rãi lấy một bức thư ra, tờ giấy đã ố vàng đôi chút, chứng tỏ nó được viết từ rất lâu. Cậu mở từng lá, đọc từ đầu đến cuối, rồi lại chuyển sang lá khác. Càng đọc, tim cậu càng thắt lại. Khi gần như đã đọc hết xấp thư, viền mắt cậu đã đỏ hoe, hàng mi ươn ướt. Hóa ra cả anh và cậu đều quá ngốc.
Ban đầu anh quan tâm chỉ vì cậu chính là thiếu niên trong ký ức của anh năm đó. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, sự quan tâm ấy đã vượt ra ngoài giới hạn. Anh tỉ mỉ săn sóc, cẩn thận quan sát xem cậu thích gì, ghét gì. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình quan tâm một người đến như vậy. Trước nay anh luôn được cha dạy rằng chỉ có tiền mới đáng tin, nhưng lần này anh nguyện một lần đặt cược tất cả vào tình yêu.
Thế mà cậu cứ xa vời, chẳng hề đáp lại. Lần đầu tiên trong đời, anh bất an và hoang mang đến vậy. Để rồi, trong cơn yếu mềm, anh chọn cách ấu trĩ nhất —cố tình để hương Omega khác vương trên người, mong cậu sẽ ghen tuông, sẽ chất vấn, sẽ giận dữ. Chỉ cần như vậy, anh sẽ biết cậu có một chút yêu anh. Nhưng cậu lại chỉ im lặng, thản nhiên đến tàn nhẫn. Sự im lặng ấy, từng chút một, làm trái tim anh tan nát.
Cao Đồ run run siết chặt những bức thư, khóe môi cong lên một nụ cười chua xót. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, lăn dài xuống má. Bàn tay cậu run rẩy vươn ra, khẽ nắm lấy bàn tay đang băng bó của Thịnh Thiếu Du. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao anh lao ra chắn chiếc xe đó cho cậu.
"Thiếu Du... lần này, em sẽ không trốn tránh nữa."
Cuối cùng, sau gần ba tháng nằm viện, Thịnh Thiếu Du cũng tỉnh. Sau khi bác sĩ khám cho anh xong và rời đi, Cao Đồ ngạc nhiên khi câu đầu tiên anh thốt ra lại là hỏi cậu có bị thương không.
Cao Đồ thoáng sững người. Nước mắt cậu cứ thế tràn ra, từng giọt lăn xuống má mà không kiềm nổi. Cậu vội tiến lại gần, nắm lấy tay anh, vừa cười vừa khóc, giọng run run:
"Anh bị ngốc à... Người bị thương là anh. Sao anh lại chắn xe cho em chứ?"
Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ ngày càng khóc thương tâm hơn, anh khẽ nhíu mày, nâng tay lau những giọt lệ nóng hổi kia, giọng dịu dàng dỗ dành:
"Em đừng khóc nữa. Chẳng phải bây giờ anh không sao rồi sao"
Vậy mà người trước mặt vẫn khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ như xé toạc cả khoảng lặng trong phòng bệnh. Anh không hiểu hết vì sao cậu lại khóc đến như vậy, nhưng trong ngực anh như có gì nhói lên. Anh nhẹ nhàng đưa tay kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu, để hơi ấm của mình làm vơi đi run rẩy nơi cậu.
Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, Cao Đồ ngồi bên giường, lần đầu tiên không còn trốn tránh. Cậu kể cho anh nghe tất cả — tình cảm cậu dành cho anh, cùng với sự tự ti, bất an, sợ hãi và cả những ngốc nghếch của mình. Mỗi lời buông ra như gỡ bỏ tảng đá đã đè nặng trái tim cả hai bấy lâu.
Cuối cùng, cậu ngẩng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã kiên định. Giọng cậu run run, song từng chữ đều rõ ràng:
"Thiếu Du... anh có đồng ý tha thứ cho sự ngu ngốc của em không?"
Thịnh Thiếu Du im lặng nhìn cậu thật lâu, đôi mắt như muốn khắc sâu nét mặt cậu. Rồi anh đưa tay nâng cằm cậu lên, kéo sát lại, và thay cho câu trả lời bằng một nụ hôn.
Đó không phải là nụ hôn vội vã của đam mê, mà là một nụ hôn dài, chậm rãi, dịu dàng, như gom hết những lời chưa nói trong ba năm qua, như lời hứa mãi mãi bên nhau từ nay về sau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cuối cùng cũng bước ra khỏi vòng luẩn quẩn ngộ nhận, để đối diện nhau bằng trái tim thật sự.
...
Tốc độ hồi phục của Alpha cấp S quả nhiên vượt ngoài lẽ thường. Thịnh Thiếu Du dù bị thương nặng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn hôn mê ở bệnh viện, tất cả vết thương trên đầu và cơ thể đã nhanh chóng lành lặn. Vì vậy, anh chỉ lưu lại bệnh viện chừng một tuần rồi được về nhà.
Thế nhưng, Thịnh Thiếu Du lại lấy lý do bản thân vẫn là bệnh nhân, khéo léo nửa dụ nửa ép để Cao Đồ theo anh về biệt thự chăm sóc. Trong "yêu cầu" của anh, người chăm sóc không chỉ phải túc trực 24/24, mà còn phải... ngủ chung giường để tiện quan tâm.
Cao Đồ dẫu bất đắc dĩ chỉ biết thở dài, nhưng vẫn mềm lòng mà thuận theo.
Một tháng sau, Thịnh Thiếu Du đưa cậu ra biển trên du thuyền. Giữa khung trời lộng gió và sóng nước mênh mang, hàng trăm drone bất ngờ bay lên, ghép thành bức ảnh của cả hai, rồi kết lại thành dòng chữ lấp lánh: Will you marry me?
Ánh sáng phản chiếu trên mặt biển lấp lánh, rọi lên gương mặt hai người. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top