Chương 30: Du Đồ - Tai nạn

Khi đang trên đường đến điểm ngắm mưa sao băng, tiếng còi dồn dập bất ngờ vang vọng từ phía đối diện. Một chiếc xe mất lái lao tới như mũi tên xé gió. Cao Đồ chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe đen vọt lên chắn trước. Ngay sau đó, tiếng kim loại nghiền nát chát chúa, tiếng phanh rít dài xé toạc màn đêm. Lực va đập cực mạnh hất xe cậu sang lề đường, rung lắc dữ dội.

Xe vừa dừng, Cao Đồ lập tức mở cửa lao ra ngoài. Nhìn thấy biển số quen thuộc, tim cậu chợt thắt lại — là xe của Thịnh Thiếu Du. Trong cơn hoảng loạn, cậu nhào tới, kéo anh ra khỏi ghế lái. Máu từ trán anh loang xuống gò má, thấm đỏ cả cổ áo. Hơi thở mong manh, lồng ngực nhấp nhô nặng nhọc, một cánh tay cong lại ở góc độ bất thường. Cảnh tượng ấy khiến đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn một ý niệm duy nhất— Anh không thể chết.

Bàn tay run rẩy bấm điện thoại, cậu gắng giữ bình tĩnh gọi cấp cứu. May mắn, gần đó có bệnh viện, xe cứu thương nhanh chóng tới.

Trong hành lang bệnh viện, khi Thịnh Thiếu Du được đẩy vào phòng phẫu thuật, Cao Đồ lặng người ngồi sụp xuống ghế. Vì sao anh lại xuất hiện ở đó? Vì sao lại liều mình chắn xe cho cậu? Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu, kéo cậu về ký ức ba năm trước — ngày mọi thứ tan vỡ.

Đêm ấy, cậu chờ rất khuya mà Thịnh Thiếu Du vẫn chưa về. Đắn đo mãi cậu vẫn không dám gọi, bởi cậu không biết mình có thể lấy tư cách gì để hỏi anh đang ở đâu. Đến khi mơ màng tỉnh giấc, thứ cậu cảm nhận được chỉ là mùi rượu nồng nặc, xen lẫn hương Omega xa lạ — thứ mùi đã ám ảnh cậu nhiều đêm liền. Ghen tuông, giận dữ và tủi hờn ập đến khiến cậu đẩy anh ra, nhưng anh vẫn giữ chặt, không chịu buông. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, nước mắt cậu lăn dài, giọng khàn nghẹn cầu xin Thịnh Thiếu Du dừng lại. Cậu đau lắm rồi, không còn chịu đựng được nữa.

Từ giây phút ấy, anh lặng thinh. Không giải thích, không biện minh, chỉ im lặng nhìn cậu. Sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Rồi anh lặng lẽ đứng dậy, bước sang phòng khác. Sáng hôm sau, anh biến mất. Tất cả khép lại trong im lặng.

Cao Đồ ngồi thẫn thờ, hồi ức cũ và hiện tại quấn chặt lấy nhau. Mãi đến khi đèn phòng phẫu thuật bật sáng, cậu mới hoàn hồn. Bác sĩ bước ra, giọng nghiêm trọng nhưng mang theo chút an ủi:

— Vết thương rất nặng, đầu, xương sườn, tay chân đều bị gãy nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên do vết thương khá nặng ở đầu, có thể bị nhân sẽ không tỉnh lại ngay. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lý.

Đôi vai Cao Đồ run lên, như thể sức lực bị rút cạn.

Trưa hôm sau, khi thông tin tai nạn của Thịnh Thiếu Du xuất hiện trên báo chí, Thịnh lão gia và Thịnh phu nhân vội vàng có mặt ở bệnh viện. Thịnh lão gia gần 60 tuổi nhưng vẫn phong độ, ánh mắt sắc lạnh. Thịnh phu nhân quý phái, vẻ ngoài chỉ như ngoài 40, đôi mắt ầng ậc nước.

Thấy con trai nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trái tim bà như vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi. Thịnh lão gia không khóc, nhưng mắt đỏ hoe.

Cao Đồ còn chưa kịp giải thích rõ ràng về vụ tai nạn thì cảnh sát đã đến, mời cậu hợp tác điều tra với tư cách người có liên quan. Thịnh lão gia và Thịnh phu nhân cũng đi theo, vì họ là thân nhân của nạn nhân.

Tại đồn cảnh sát, sau khi xem lại đoạn ghi hình từ tuyến đường hôm trước, Thịnh lão gia tức giận đập mạnh xuống bàn:

— Thằng ngu! Vì một Omega chẳng đáng gì mà liều cả mạng sống!

Thịnh phu nhân thì đau lòng khóc lóc, ôm mặt nức nở. Bà trách chồng quá nặng lời, nhưng trong mắt bà, nỗi đau thương còn lấn át tất cả.

Khi trở về bệnh viện, ánh mắt Thịnh lão gia nhìn Cao Đồ đầy khó chịu, giọng lạnh lùng:

— Cậu không cần ở lại đây nữa. Chuyện này, gia đình tôi sẽ lo.

Cao Đồ cắn môi, khẽ cúi đầu. Nhưng Thịnh phu nhân kéo chồng sang một bên, nhỏ giọng khuyên giải. Sau một hồi giằng co, cuối cùng ông cũng chịu nhượng bộ, đồng ý để Cao Đồ ở lại chăm sóc, với điều kiện phải nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ.

Từ hôm đó, Cao Đồ gần như túc trực ngày đêm bên Thịnh Thiếu Du. Cậu kiểm tra nhiệt độ, giúp anh lau người, cẩn thận xoa bóp tay chân để tránh cơ bắp bị tê cứng vì nằm quá lâu. Cậu không một lời than phiền, chỉ lặng lẽ làm tất cả như thể đó là bổn phận của mình.

Thịnh lão gia thì bận rộn tiếp quản Thịnh Phóng thay con trai, chỉ có thể thỉnh thoảng ghé qua. Ngược lại, Thịnh phu nhân thường xuyên đi về, và sự chăm sóc tỉ mỉ của Cao Đồ đều rơi trọn vào mắt bà.

Một ngày nọ, sau khi bác sĩ rời đi, Thịnh phu nhân gọi Cao Đồ, trao cho cậu một chiếc túi giấy.

— Đây là của Thiếu Du gửi cho cậu.

Bên trong túi là một xấp thư dày cộm, tất cả đều gửi cho một người — Cao Đồ

Thịnh phu nhân nhìn cậu, khẽ thở dài, giọng chùng xuống:

— Ta đưa những bức thư này cho cậu... nếu đọc hết, có lẽ cậu sẽ hiểu được tình cảm của nó.

Nói rồi, bà chậm rãi quay lưng rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt bà đã ngấn lệ. Con trai bà... ngốc quá, ngốc giống hệt bà vậy. Hôm nọ khi vào phòng tìm giấy tờ mang đến bệnh viện, bà vô tình thấy một bức thư rơi ra. Chỉ cần lướt qua vài dòng, bà đã hiểu. Thì ra bao năm nay, Thiếu Du đã dồn hết nỗi nhớ nhung vào những bức thư này, nhưng chưa từng một lần gửi đi. Mà toàn bộ xấp thư dày cộm ấy, người nhận chỉ có một — chính là Omega đang ngày đêm ở bệnh viện chăm sóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top