Chương 3: Tranh giành

Từ sau đêm gặp gỡ ở quán bar, Thịnh Thiếu Du dường như đã bị cuốn vào vòng xoáy dịu dàng mong manh của Hoa Vịnh.
Một cái cau mày nhỏ, một cái rụt vai run run, hay chỉ một nụ cười gượng ngập ngừng... đều đủ khiến anh động lòng.

Anh chưa từng nghĩ có ai lại khiến mình bị mê hoặc đến thế. Nhưng với Hoa Vịnh, anh dường như đã bị sự yếu đuối, dịu dàng của cậu làm cho say đắm.
Cậu khiến anh cảm thấy mình mạnh mẽ, đàn ông hơn bao giờ hết — như thể có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả cậu, người đẹp đang ngoan ngoãn trong vòng tay anh.

Hằng ngày, anh đưa cậu đến công ty HS, đón cậu vào buổi chiều, tựa như một thói quen mới hình thành.

"Em về Thịnh Phóng đi," Thịnh Thiếu Du nói, giọng vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng.

Nhưng Hoa Vịnh chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt mang theo chút áy náy:
"Xin lỗi, anh Thịnh. Thẩm tổng có ơn với em. Em từng hứa sẽ làm việc cho anh ấy năm năm... Em không thể thất hứa."

Câu trả lời khéo léo nhưng kiên quyết ấy lại khiến Thịnh Thiếu Du càng thêm trân trọng.
Anh vui mừng cho rằng mình đang chạm đến một tâm hồn trong sáng, thuần khiết — một người không bị đồng tiền làm mờ mắt, điều hiếm hoi trong xã hội đầy toan tính này.

Những ngày ấy, Cao Đồ vô tình bắt gặp cảnh Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh xuống xe trước cổng công ty.
Anh dịu dàng vén tóc cho cậu, nụ cười si mê nơi khóe môi rõ ràng chỉ dành riêng cho Hoa Vịnh.

Cao Đồ đứng từ xa, lòng như bị siết chặt. Cậu biết anh đào hoa, có nhiều người tình.
Nhưng người mà cậu âm thầm dõi theo suốt mười năm — người từng là tia sáng duy nhất trong hầm tối cuộc đời cậu — giờ lại đang mỉm cười với một người khác, ngay trước mắt mình.

Cảm giác ấy thật khó chịu, như có bàn tay bóp nghẹt lấy tim.
Nhưng cậu hiểu, mình không có quyền để khó chịu, dù chỉ một chút.

Cậu thật sự rất bình thường — nếu không muốn nói là tầm thường — một người mà giữa đám đông chẳng ai nhận ra.
Sao có thể so sánh với Hoa Vịnh, một Omega xinh đẹp, ma mị, quyến rũ, với khí chất đặc biệt khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.

Cảm xúc hỗn loạn khiến Cao Đồ mất tập trung. Trong một báo cáo quan trọng, cậu tính sai vài con số.

Thẩm Văn Lang cau mày, giọng lạnh buốt vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng:
"Cao Đồ! Chuyện nhỏ như vậy cũng làm sai, đầu óc cậu để đi đâu hả?"

Lời trách mắng bật ra theo thói quen, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh thoáng khựng lại.
Thực ra anh không nỡ. Chỉ là... không hiểu vì sao, mỗi khi đối diện với Cao Đồ, anh luôn thốt ra những lời trái ngược với cảm xúc thật trong lòng.

Anh muốn dịu dàng, lại thành cứng rắn.
Anh muốn giữ cậu lại, nhưng những lời nói ra lại chỉ khiến cậu thêm xa cách.

Cùng lúc đó, một kế hoạch khác đang âm thầm được Hoa Vịnh sắp đặt.

Ít ai biết, Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang vốn là bạn thân từ nhỏ. Vì vậy, khi Hoa Vịnh đưa ra "khổ nhục kế" để khiến Thịnh Thiếu Du rơi vào "lưới tình", Thẩm Văn Lang ban đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý phối hợp, vì anh chưa từng từ chối bất cứ điều gì Hoa Vịnh nhờ.

Trong phòng làm việc của Thẩm Văn Lang, lời thoại vang lên, ngập ngừng mà đầy ẩn ý:

"Thuốc này... cho dù có tiền cũng khó mua. Trừ khi..."
Giọng Thẩm Văn Lang trầm xuống, vừa như dụ dỗ vừa như đe đoạ:
"Cậu ở lại bên tôi, làm tình nhân của tôi, tôi sẽ đảm bảo thuốc đến tay Thịnh Thiếu Du."

Không khí trong phòng căng như dây đàn.
Hoa Vịnh cắn môi, đôi mắt ngấn nước, đôi vai khẽ run — màn kịch hoàn hảo đang được dệt nên, chỉ chờ người chứng kiến xuất hiện.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Thịnh Thiếu Du cùng thư ký Trần Phẩm Minh, được Cao Đồ dẫn tới, vừa khéo nghe trọn vẹn toàn bộ đoạn đối thoại.

"Thẩm Văn Lang! Anh dám dùng thủ đoạn hèn hạ như thế sao?" Thịnh Thiếu Du giận dữ quát.

"Kẻ mạnh thì thắng? Anh hỏi cậu ta xem, cậu ta sẽ chọn ai!" Thẩm Văn Lang bật cười lạnh.

"Em đừng sợ, đừng nghe anh ta uy hiếp."

"Anh Thịnh... thuốc mà cha anh cần chỉ có HS có thôi..."

Cao Đồ ở phía sau, mặt cắt không còn giọt máu.

Ngay khoảnh khắc ấy, pheromone Alpha cấp S bùng phát dữ dội.
Thịnh Thiếu Du lao thẳng đến, hai luồng khí thế va chạm, cả tầng lầu rung chuyển. Nhân viên hoảng loạn bỏ chạy, chỉ dám nhìn từ xa.

Hai Alpha ngang tài ngang sức, bàn ghế đổ vỡ, khí tức va chạm như bão tố. Nhưng chẳng bao lâu, Thẩm Văn Lang bắt đầu chiếm ưu thế.

Giữa cơn hỗn loạn, chỉ có hai người vẫn không hề sợ hãi.
Hoa Vịnh ngồi trên ghế Tổng Giám đốc, bình thản quan sát như thể đang nghiệm thu kết quả thí nghiệm. Ánh mắt cậu hơi đảo, như đã tính sẵn bước kế tiếp.

"Dừng lại đi!"
Cao Đồ lao đến, dang hai tay chắn giữa hai người.

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi hoảng loạn khác thường:
Một bên là người cậu thầm yêu suốt mười năm.
Một bên là bạn từ thời cấp ba — người đã từng giúp cậu không ít lần.
Cậu không thể để họ làm tổn thương nhau.

Nhưng pheromone cấp S quá mạnh. Áp lực đè nặng lên cơ thể gầy yếu, xâm nhập từng tế bào. Chất ức chế cậu dùng bấy lâu nay dường như không còn hiệu quả.

Một cơn choáng váng ập đến. Hương xô thơm thanh ngọt, dịu mà lưu luyến, khẽ lan ra trong không khí.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang co rút. Thịnh Thiếu Du cũng khựng lại.
Khoảnh khắc hương thơm ấy tỏa ra, trái tim Thịnh Thiếu Du chấn động dữ dội —Ký ức chợt ùa về—

Một buổi chiều đầy nắng năm nào, khi anh mới mười tuổi.
Trong góc sân trường, một Omega nhỏ bé ngồi xổm bên bồn hoa, chia ổ bánh mì của mình cho hai con mèo hoang gầy gò.
Ánh nắng phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng dịu dàng. Cậu khẽ mỉm cười — nụ cười bình yên và ấm áp đến lạ.
Gió thoảng qua, mang theo hương xô thơm thanh mát, ngọt ngào...

Từ ngày ấy đến nay, anh vẫn mang theo mùi hương ấy trong ký ức mơ hồ về "người trong nắng chiều" — một dáng hình an tĩnh mà anh chưa từng quên.

Và giờ đây, khi hương xô thơm ấy toả ra từ Cao Đồ, tim Thịnh Thiếu Du bỗng nhói lên.
Như thể định mệnh vừa khéo léo ghép hai mảnh ký ức rời rạc thành một sự thật duy nhất.

"Là... cậu sao?" Anh thì thầm, ánh mắt dán chặt vào Cao Đồ đang run rẩy đứng chắn giữa hai Alpha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top