Chương 29: Du Đồ - Xa vời

Ba tháng trước

Buổi sáng hôm ấy, Thịnh Thiếu Du ngồi trong văn phòng trên tầng cao. Ánh nắng xuyên qua tấm kính trong suốt, rải xuống bàn làm việc phủ đầy tài liệu. Anh khẽ day trán, vừa định với tay lấy tách cà phê thì ánh mắt bỗng dừng lại nơi tờ tạp chí nghệ thuật. Trang bìa in đậm tiêu đề:

"Triển lãm cá nhân đầu tiên của nhiếp ảnh gia quốc tế Cao Đồ – Ký ức dưới bầu trời".

Anh cầm tạp chí lên, lật nhanh vài trang. Bài viết kể lại hành trình ba năm qua của cậu: từ những ngày tự học nhiếp ảnh, đến cơ duyên gặp được người thầy dẫn dắt, rồi hình trình rong ruổi khắp nơi từ sông núi cho đến sa mạc hoang vu, cho đến khi giành giải thưởng trong cuộc thi ZWO.

Anh đã từng dặn lòng không quan tâm đến cậu nữa. Thế nhưng, không hiểu vì sao, anh vẫn yêu cầu thư ký đặt tạp chí nghệ thuật—thứ mà trước đây anh chẳng hề ngó ngàng. Anh tự nhủ, chỉ là quan tâm đến tác phẩm thôi, không phải con người. Nhưng bản thân anh biết rõ, đó chỉ là ngụy biện.

Đến ngày khai mạc triển lãm, hội trường sáng rực ánh đèn. Trên tường treo đầy những bức ảnh: bầu trời sao mênh mông, dải ngân hà vắt ngang chân trời, vầng trăng cô độc soi xuống núi non. Không gian như tách khỏi mặt đất, dẫn người xem lạc vào một vũ trụ khác.

Khách mời tấp nập, giới truyền thông chen nhau ghi hình. Giữa đám đông, Cao Đồ đứng thẳng lưng, dáng vẻ bình tĩnh vững vàng, nụ cười ôn hòa quen thuộc nở trên môi. Ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi ai đó hỏi về kỹ thuật, hay khi một sinh viên trẻ đến gần xin chỉ dẫn. Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, gương mặt nhuộm đầy vẻ đam mê, như thể toàn bộ thế giới của cậu đều gói trọn trong nhiếp ảnh.

Một lần nữa, Thịnh Thiếu Du lại thấy mình đứng ở đây, dõi mắt trông theo hình bóng ấy.

Tiếng vỗ tay vang lên khi Cao Đồ khép lại phần chia sẻ ngắn. Cậu quay sang mời thầy dạy nhiếp ảnh của mình—Mã Hành—bước lên sân khấu cùng nâng ly khai mạc. Mã Hành là một Alpha cấp A, phong thái lịch lãm, tuổi chỉ nhỉnh hơn cậu đôi ba năm, dáng vẻ điềm đạm, tự tin.

Từ xa, Thịnh Thiếu Du siết chặt ly rượu trên tay, ánh mắt khóa chặt vào từng cử chỉ của họ. Anh nhận ra quá rõ ánh nhìn mà Mã Hành dành cho Cao Đồ—đó là ánh nhìn của một kẻ si tình. Còn Cao Đồ thì mỉm cười rạng rỡ, chua xót thay nụ cười ấy chưa từng xuất hiện khi ở cạnh anh.

Nỗi trống vắng trong lồng ngực bành trướng thêm, đè nặng đến nghẹt thở. Anh tự nhủ: Đừng làm những chuyện vô ích nữa. Rồi xoay người, lặng lẽ rời khỏi hội trường.

Trên sân khấu, giữa tiếng reo hò và chớp đèn flash, Cao Đồ vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng từng hiện hữu trong giấc mơ da diết của cậu suốt bao đêm. Nhưng chỉ thoáng chốc, dáng hình ấy đã biến mất sau cánh cửa.

Dù đã nhiều lần dặn lòng phải buông bỏ, nhưng đến gần nửa đêm, Thịnh Thiếu Du vẫn ngồi đang trong xe, chờ dưới căn hộ của Cao Đồ. Đêm nay, bầu trời sẽ xuất hiện cơn mưa sao băng ba trăm năm mới có một lần, anh chắc chắn cậu sẽ không bỏ lỡ. Nhưng địa điểm ngắm sao vốn hẻo lánh và hoang vu, vì lo lắng nên anh đã ngồi đây từ sớm.

Khi thấy xe của cậu lăn bánh ra khỏi hầm, anh lập tức khởi động máy, lặng lẽ bám theo. Con đường quốc lộ về đêm vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ hòa cùng gió.

Bất chợt, từ phía đối diện, một chuỗi còi xe dồn dập vang vọng. Anh nheo mắt nhìn, phát hiện một chiếc xe đang mất lái lao tới với tốc độ khủng khiếp.

Không kịp suy nghĩ, anh đạp ga vọt lên, chắn ngang như bản năng. Một tiếng va chạm kinh hoàng nổ ra, toàn thân anh bật dội về phía trước, đầu đập mạnh vào vô lăng. Chiếc xe mất kiểm soát kia húc thẳng, chèn ép đầu xe anh, rồi theo quán tính ép sát vào xe của Cao Đồ.

Trong cơn choáng váng, anh vẫn cố xoay vô lăng, dồn hết sức đạp thắng. Tiếng ma sát rít chói tai xé tan màn đêm. Quán tính quá mạnh, một lần nữa đầu anh va vào vô lăng. Trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, ý thức cuối cùng của anh chỉ còn lại một nỗi sợ—Cao Đồ có bị thương không?

Âm thanh va chạm vang vọng khiến cả con đường tĩnh mịch chấn động. Xe Cao Đồ bị hất sang lề, thắng gấp kêu két dài. Tim cậu như muốn ngừng đập, lập tức mở cửa lao ra.

Trong ánh đèn xe chớp nháy loạn xạ, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc bị ép chặt, đầu xe biến dạng nghiêm trọng. Bước chân run rẩy, Cao Đồ lao đến, bàn tay run bần bật kéo cửa.

— Thiếu Du! Thiếu Du!

Bên trong, Thịnh Thiếu Du gục xuống vô lăng, máu rỉ ra từ trán, thấm đỏ cổ áo sơ mi trắng. Cao Đồ gần như phát điên, vừa lay vừa gọi tên anh, nước mắt giàn giụa:

— Thiếu Du! ... Anh tỉnh lại đi... Thiếu Du!

Tiếng còi báo động xa xa đã bắt đầu vang lên, ánh đèn đỏ xanh hắt loang trên mặt đường. Nhưng đối với Cao Đồ, lúc này chỉ còn lại một người trong vòng tay mình, cả thế giới co rút lại trong một nhịp thở mỏng manh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top