Chương 27: Du Đồ - Nhung nhớ
Dạo này, quản gia nhà họ Thịnh cứ cảm thấy cậu chủ mình có dấu hiệu... mất trí. Từ một Alpha kiêu ngạo, "năm ngón tay không dính nước mùa xuân", chỉ cần nhấc tay là có người dâng trà rót nước, bỗng dưng một sáng nọ lại nghiêm túc căn dặn:
"Ông dặn chị bếp mua giúp tôi thịt heo, cải thảo, bột mì, nguyên liệu để gói sủi cảo đó. Nhớ, chỉ nguyên liệu thôi, không cần nấu!"
Quản gia nghe xong cả kinh, đứng hình vài giây, còn tưởng tai mình hỏng rồi.
Tối đến, cảnh tượng càng li kỳ hơn. Chị bếp hốt hoảng bước ra khỏi gian bếp, mặt mày lấm lét, thì thầm với ông quản gia:
"Thịnh tổng... đuổi tôi ra ngoài. Cậu ấy đang tự băm thịt."
Ông tò mò liếc vào. Quả nhiên, Thịnh Thiếu Du vốn ngày thường mặc vest chỉnh tề, giờ tay áo xắn cao, vẻ mặt nghiêm trọng im lặng nhìn miếng thịt heo, tay cầm dao băm chan chát.
Kết quả? Một hồi ầm ĩ, bột vương trắng cả người, áo quần lem nhem như vừa lăn một vòng trong kho bột mì. Bàn bếp thì tan hoang như chiến trường sau bão. Trên đĩa là sủi cảo cái to như nắm tay, cái nhỏ như hạt nhãn, hình thù méo mó, đủ thể loại "dị bản".
Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào đĩa sủi cảo méo mó kia, nhưng trong đáy mắt anh, thấp thoáng hình bóng Cao Đồ ngồi bên bàn, đôi tay khéo léo gấp từng nếp bột, động tác chậm rãi mà chăm chú. Chiếc nào chiếc nấy đều gọn gàng đẹp mắt, khi nấu lên thì mềm mại, hương vị thơm ngon, giản dị nhưng đầy ấm áp.
Anh nhớ đến ánh mắt khẩn trương của cậu, nhớ giọng nói cậu dè dặt hỏi anh ăn có ngon không, và khi anh gật đầu, đôi mắt của cậu bừng sáng lên như một chú thỏ nhỏ, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Một thoáng ký ức qua đi, để lại khoảng trống im lìm. Anh hít sâu, cúi đầu nhìn lại đĩa sủi cảo dị dạng của mình, đổ cả đĩa vào thùng rác, rồi chậm rãi rửa tay.
Và thế là ngày qua ngày, Thịnh Thiếu Du vẫn kiên trì trong căn bếp, tự mình nấu thử hết món này đến món khác.
Một đêm khuya, đang say ngủ, ông quản gia bỗng giật mình bởi mùi khét nồng nặc, hốt hoảng bật dậy lao ra. Cảnh tượng trước mắt khiến ông suýt thì xỉu tại chỗ: trong bếp, ngọn lửa bùng phừng phực, còn cậu chủ thì điềm nhiên cầm chai rượu, mặt tỉnh bơ nói:
"Đừng lo, tôi chỉ lỡ tay cho hơi nhiều rượu vào món thịt xào thôi."
Ông quản gia ôm ngực, cảm thấy huyết áp mình muốn tăng vọt. Từ đêm đó trở đi, mỗi lần đi ngủ ông đều nơm nớp lo sợ.
Người làm trong nhà vừa tò mò vừa lo sợ, không dám lại gần, chỉ dám đứng xa xa ngó—ai nấy đều hoang mang chẳng biết rốt cuộc cậu chủ định thành đầu bếp, hay muốn thiêu rụi cả biệt thự.
Còn chị bếp thì buồn rười rượi, ai oán than thở:
"Không lẽ Thịnh tổng định cướp nồi cơm của tôi thật sao..."
...
Trong phòng triển lãm, bước chân người ta vô thức chậm lại, giọng nói cũng nhỏ đi, như để nhường chỗ cho những bức ảnh treo trên tường tự kể câu chuyện của riêng chúng. Những ngôi sao, tinh vân, hành tinh hiện ra trong ống kính, lặng lẽ tỏa sáng như đang thì thầm về hành trình vô tận trong vũ trụ.
Thịnh Thiếu Du vốn không phải người thích loại triển lãm này. Thế nhưng, không biết vì sao, hôm nay anh lại dừng chân. Anh đi dọc hành lang, ánh mắt lướt qua từng bức ảnh nhưng chẳng lưu lại ấn tượng nào. Mãi cho đến khi một giọng nói vang lên sau lưng.
Âm sắc quen thuộc đến mức làm trái tim anh khựng lại. Từng âm từng chữ như chạm vào ký ức bị anh giam cầm suốt bao tháng ngày. Người ta nói, để quên một người, trước hết phải quên giọng nói của họ. Nhưng anh chưa từng quên.
Anh xoay người. Và thấy cậu.
Cao Đồ đang đứng trước máy quay phỏng vấn, nụ cười tự tin ôn hòa, giọng nói điềm tĩnh. Cậu kể về hành trình ghi lại bầu trời trên sa mạc, về những đêm lạnh căm căm chỉ có một mình, nhưng chỉ cần ngẩng lên là bắt trọn bầu trời sao lấp lánh, khiến cậu cảm thấy mình bé nhỏ nhưng cũng tự do vô cùng. Bên cạnh cậu là bức ảnh đoạt giải ba - Bầu Trời Sao trong Đêm lặng.
Anh đứng trong đám đông nhìn cậu, mãi cho đến khi cậu đã phỏng vấn xong và được mời đi sang một nơi khác.
Lần trở về này, Cao Đồ có hai lý do. Một là tham dự cuộc thi nhiếp ảnh thiên văn, đồng thời chuẩn bị khai trương phòng triển lãm riêng—ước mơ thuở thiếu thời mà cậu từng bỏ lỡ, cuối cùng đã đủ dũng khí theo đuổi. Hai là về để kịp dự lễ tốt nghiệp của em gái.
Ba năm trôi qua, Cao Đồ không còn là chàng trai ôm trong lòng nỗi đau cùng bất an và tự ti nữa. Trên gương mặt, trong ánh mắt đều phảng phất một vẻ tự tin bình thản—của người đã dám đi qua khổ đau và đứng vững lại nhờ chính đôi chân mình.
Cao Tình nay cũng đã trưởng thành. Cô gái nhỏ gầy gò ngày xưa giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống. Cô vòng tay qua cánh tay anh trai, nói cười không ngớt, nụ cười ấy như ánh nắng đầu hạ—ấm áp mà lấp lánh.
Sau khi chụp chung vài tấm kỷ niệm với em gái, Cao Đồ lấy máy ảnh ra, bắt đầu chụp cho Cao Tình và nhóm bạn của cô. Tiếng cười nói vang khắp sân trường, những tà áo tốt nghiệp tung bay trong gió. Đám bạn của Cao Tình khi biết anh trai cô là một nhiếp ảnh gia quốc tế, ai nấy đều phấn khích, năn nỉ bằng được để Cao Đồ chụp cho mình vài tấm ảnh.
Cao Đồ chỉ khẽ cười, không từ chối. Ống kính của cậu lia theo từng khuôn mặt, bắt lấy từng khoảnh khắc ngây thơ và tràn đầy niềm tin vào tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top