Chương 22: Hoa Lang - Bầu bạn

Đêm khuya.

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ lọt vào. Thẩm Văn Lang ngồi bất động trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

Những lời cha nói ban chiều cứ vang đi vang lại trong đầu, như mũi dao chọc thẳng vào tim.

Thì ra, những gì hắn trộm nghe năm xưa chỉ là một nửa câu chuyện. Nhưng chính cái "một nửa" ấy lại đủ để bóp nghẹt tuổi thơ của hắn. Một đứa trẻ bảy tuổi, vô tình nghe thấy những lời nặng nề, những âm thanh gãy vụn sau cánh cửa kia, lại chẳng đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai. Thế là hắn tin, rồi ôm lấy niềm tin méo mó ấy, để nó ăn mòn, biến dạng tâm hồn hắn.

Từ đó, hắn đã sống cả một quãng đời dài trong sự kháng cự với tình cảm. Hắn vô thức dựng lên bức tường lạnh lùng, xa cách với bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến tình yêu. Hắn sống như kẻ mù đi qua sa mạc, rõ ràng trái tim khát nước nhưng lại cố chấp tin rằng mình không cần.

Và cũng chính vì thế, hắn mới không phát hiện tình cảm của mình với Cao Đồ suốt mười năm. Không phải hắn không biết, mà là hắn không dám nhìn thẳng vào nó. Hắn không tin rằng mình có thể yêu ai đó một cách lành mạnh.

Thậm chí, đã có lúc, trong cơn ghen tuông điên cuồng khi biết Cao Đồ thích Thịnh Thiếu Du, hắn từng thoáng nghĩ... dùng sức mạnh của Alpha để trói buộc cậu, buộc cậu không thể rời xa hắn.

Ý nghĩ đó vừa lóe lên, hắn đã tự thấy ghê tởm chính mình.

Khác gì cha hắn chứ? Người mà hắn luôn khinh thường, luôn nguyền rủa, vì đã dùng pheromone Alpha để trói buộc, hành hạ, sỉ nhục ba Omega của hắn. Hắn khinh cha, nhưng cuối cùng chính bản thân hắn lại suýt trở thành một kẻ như vậy.

Nghĩ đến đây, Văn Lang bật cười khẽ — một tiếng cười chua chát, khô khốc trong cổ họng. Cuộc đời hắn, hóa ra chỉ là một trò đùa độc ác.

...

Cánh cửa khẽ kêu cạch một tiếng.

Hoa Vịnh bước vào. Cậu không bật đèn, để bóng tối vẫn bao trùm, chỉ có ánh sáng mờ mờ ngoài khung cửa sổ hắt vào. Trên tay cậu là một ly sữa ấm, hơi nóng còn đang bốc khói.

Cậu không hỏi, không mở lời, chỉ lặng lẽ đặt ly sữa vào tay hắn, rồi ngồi xuống cạnh.

Không ai nói câu nào. Chỉ có hai người trong đêm tối, yên lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.

Thế nhưng, chính sự im lặng ấy lại như một tấm chăn mềm bao phủ lấy hắn. Hắn không cần phải gồng mình để che giấu, không cần phải đeo mặt nạ, không cần phải giả vờ mạnh mẽ.

Một lúc sau, một vòng tay chậm rãi ôm lấy hắn, siết lại thật chặt.

Hương hoa lan ma quen thuộc lan ra trong không khí. Dịu dàng, tinh tế, bao bọc hắn như nước ấm. Với người khác, đó chỉ là một mùi hương. Nhưng với hắn, đó là cả một miền ký ức: những ngày hai đứa trèo lên cây nhìn mây bay, những lần chạy ra biển để sóng xô vào chân, những đêm trốn dưới gầm giường nắm tay nhau run rẩy khóc.

Hắn nhắm mắt. Trong vòng tay ấy, trong hương thơm ấy, tất cả những mảnh vỡ hỗn loạn trong tim hắn dường như dần dần lắng xuống.

Không cần lời an ủi. Không cần lời hứa hẹn. Chỉ cần sự hiện diện ấy thôi, đã đủ khiến bức tường kiên cố nhất trong hắn rạn nứt.

Khi nào hắn chìm vào giấc ngủ, chính hắn cũng không hay.

...

Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt phóng đại của Hoa Vịnh. Cậu vẫn vòng tay ôm chặt lấy hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.

Gương mặt cậu an tĩnh đến lạ. Dịu dàng, ấm áp, như thể cả thế giới này, chỉ cần nhìn vào, cũng sẽ thấy bình yên.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang thấy mình có thể yên tâm mà yếu đuối như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top