Chương 20: Hoa Lang - Tiếp tục theo đuổi

Trong căn biệt thự yên tĩnh, tiếng khóc non nớt của Đậu Phộng Nhỏ vang lên. Thẩm Văn Lang bế bé con, ánh mắt lạnh nhạt thường ngày dần tan đi, để lộ sự dịu dàng hiếm hoi.

Hoa Vịnh dựa vào khung cửa, im lặng ngắm nhìn. Trái tim cậu run rẩy, vừa ngọt ngào vừa nhói đau. Nhưng ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Thẩm Văn Lang lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh như băng:

"Cậu đứng ngây ra đó làm gì?"

Hoa Vịnh mỉm cười, bước gần lại, đưa tay nhận lấy con. Cậu nhỏ giọng trêu:
"Đưa con cho tôi, Đậu Phộng Nhỏ thích tôi dỗ hơn."

Vừa ôm con, cậu vừa lẩm bẩm trong lòng: Thấy chưa, vai trò của người chồng lớn thế nào chứ. Đứa nhỏ vừa khóc một cái là anh bó tay, đến lượt tôi ôm mới nín. Vậy mà anh vẫn không chịu ngó ngàng đến tôi.

Sau khi sinh, Thẩm Văn Lang hồi phục nhanh chóng. Anh không còn cần đến pheromone của Hoa Vịnh nữa, nhưng bé con thì khác, chỉ khi Hoa Vịnh ôm mới nín khóc. Đó cũng là lý do duy nhất mà anh vẫn để cậu ở lại biệt thự.

Hoa Vịnh thừa hiểu, mấy chiêu giả vờ đáng thương, quan tâm săn sóc của mình đều bị Thẩm Văn Lang nhìn thấu. Dù là Enigma đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng theo đuổi "vợ" đúng là không dễ. Nhất là người "vợ" này đầu đất chuyện tình cảm, bạch nguyệt quang mười năm trong lòng mà còn chẳng tự nhận ra.

Thôi thì cứ từ từ. Nôn nóng có khi lại bị... ăn đấm.

Ba tháng sau, Thẩm Văn Lang quay lại HS. Hoa Vịnh quyết định: Phải bám 24/24. Buổi sáng, cậu giao Đậu Phộng nhỏ cho bảo mẫu, thong thả mặc vest chỉnh tề, đeo bảng tên thư ký HS, đứng chờ sẵn ở cửa.

Khi Thẩm Văn Lang ra xe, liếc xéo cậu:

"Cậu định đi đâu?" – giọng lạnh tanh.

"Đi làm. Tôi là thư ký của anh mà." – Hoa Vịnh cười tươi như gió xuân.

"Cậu còn xài cái kịch bản cũ rích này?" – Thẩm Văn Lang trừng mắt.

"Ừ." Hoa Vịnh nhấc cổ tay xem đồng hồ, còn vẫy tay hối thúc:
"Đi thôi, Văn Lang. Không còn sớm nữa."

Thẩm Văn Lang: "..."
Máu trong người anh suýt sôi lên.

Ngay hôm đó, toàn bộ nhân viên HS xôn xao:

"Thư ký Hoa trở lại kìa!"

"Trở lại thì trở lại, nhưng mà bây giờ còn ghê hơn trước... y như cái bóng của Tổng giám đốc."

"Đi họp cũng theo, ăn trưa cũng theo, thậm chí cà phê cũng theo."

"Quan trọng nhất là... cười rạng rỡ, nhìn không khác gì... vợ Tổng giám đốc thật sự."

Thẩm Văn Lang nghe được, tức đến mức muốn đập bàn, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt giận. Bởi anh không thể đuổi Hoa Vịnh đi—người ta nắm 45% cổ phần HS, là ông chủ lớn giấu mặt.

"Hoa Vịnh, cậu về quản lý X-Holdings đi, đừng suốt ngày lượn lờ trước mặt tôi nữa." Thẩm Văn Lang nghiến răng.

Hoa Vịnh chồm tới, mỉm cười vui vẻ:
"Lang, anh quan tâm đến tôi hả? Yên tâm, tôi giao X-Holdings cho Thường Tự quản lý rồi. Giờ tôi rảnh, chuyên tâm chăm sóc anh."

Thẩm Văn Lang đảo trắng mắt: "..."

Đang lúc giằng co, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ. Thư kí Eric bước vào, trên tay ôm chồng tài liệu:
"Thẩm tổng, có hợp đồng này cần anh xem qua và ký tên."

Trong lúc chờ Văn Lang đọc tài liệu, Eric chào hỏi Hoa Vịnh:

"Sáng nay nghe nói thư ký Hoa đã về lại công ty. Chào anh, hy vọng chúng ta tiếp tục hợp tác vui vẻ."

Hoa Vịnh mỉm cười lịch sự:
"Tất nhiên rồi."

Việc Hoa Vịnh trở lại khiến HS dậy sóng không ít. Lời đồn về cậu lan khắp nơi. Trước đó, hai Alpha từng đánh nhau để giành cậu, rồi cậu nghỉ việc ở HS sang Thịnh Phóng, nay lại quay về bên cạnh Thẩm Văn Lang. Vì thế, chuyện gì người ta cũng đồn được, nhất là khi thấy thái độ của Thẩm tổng với cậu giờ đã khác hẳn.

Đôi khi, nhân viên bên ngoài còn nghe cả tiếng chửi và ném đồ của Thẩm tổng, nhưng lạ thay, thư ký Hoa vẫn kè kè bên cạnh không rời. Lại có nhiều lời đồn càng ghê gớm hơn: "Thư ký Hoa bị Thịnh tổng chơi chán rồi bỏ, thân liễu yếu hoa tàn, nay quay về cầu xin Thẩm tổng tha thứ."
Các Omega ghen tị với Hoa Vịnh thì kẻ cười thầm, người tỏ vẻ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám chê cười trực diện trước mặt cậu.

Hơn 8 giờ tối, Thẩm Văn Lang vẫn chăm chú đọc tài liệu trong phòng làm việc. Hoa Vịnh bưng ly sữa nóng bước vào, giọng dịu dàng:

"Lang, uống đi, tốt cho sức khỏe."

"Đừng gọi tôi như thế, buồn nôn." – Thẩm Văn Lang hừ lạnh, mắt không rời tài liệu.

Hoa Vịnh cười, đặt ly sữa xuống bàn, chống cằm ngắm anh không chớp mắt.

Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt bất giác chạm vào ánh nhìn kiên định của Hoa Vịnh. Anh khựng lại một giây, thở dài, cuối cùng cầm ly sữa lên uống cạn.

Hoa Vịnh nhếch môi: Thấy chưa, dù ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng anh vẫn nhận lấy sự quan tâm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top