Chương 2: Tiếp cận
Quán bar "Sapphire Night" là nơi những kẻ có tiền lẫn quyền thường lui tới. Âm nhạc xập xình, ánh đèn lấp lánh chớp nháy, khói thuốc và mùi rượu quện vào nhau, tạo nên một thế giới xa hoa mà mờ mịt.
Thịnh Thiếu Du không thường xuyên tới đây, nhưng hôm nay sau một ngày dài bàn chuyện hợp tác với HS, anh cùng vài người bạn thân thiết đến để xả bớt mệt mỏi.
Ngồi trên chiếc ghế da cao, ly rượu sóng sánh trong tay, ánh mắt anh bình thản mà sắc bén như thể không gì lọt khỏi tầm quan sát. Giữa chốn ồn ào, anh lại tách biệt, giống như một con sói đơn độc thong thả ngồi giữa bầy đàn ồn ã.
Chính lúc đó, một cảnh tượng thu hút sự chú ý của anh. Ở góc quầy bar, một Omega mảnh mai với dáng vẻ yếu đuối đang bị vài Alpha cấp thấp vây quanh. Giọng nói bỡn cợt, ánh mắt lộ liễu, tay chân càng lúc càng không an phận. Khuôn mặt Omega kia thoáng hiện sự hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười gượng.
Hoa Vịnh — kẻ đã tính toán kỹ lưỡng tình huống này. Cậu biết rõ Thịnh Thiếu Du sẽ có mặt ở đây. Một màn kịch khéo léo được dàn dựng — ánh mắt bất lực, đôi vai run run, và giọng nói như thể van nài khi nhìn về phía anh:
"Thịnh tổng...xin anh... giúp tôi."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Thịnh Thiếu Du khẽ nheo lại. Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy. Khí thế của một Alpha cấp S lập tức bộc lộ, sắc bén đến mức khiến những Alpha cấp thấp kia lập tức cứng người. Chỉ một câu ngắn gọn từ anh đã đủ để họ tản đi trong chán nản:
"Biến."
Không ai dám chống lại.
Hoa Vịnh khẽ thở ra, ánh mắt ngập ngừng như cảm kích, lại như ngại ngùng.
Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ của cậu chẳng khác nào một chú mèo con đang cần được che chở.
Thịnh Thiếu Du không nói thêm. Anh cởi áo khoác, khoác lên vai cậu rồi đưa cậu rời khỏi chốn hỗn loạn ấy.
Trên xe, anh hỏi:
"Không phải cậu làm thư ký bên HS sao? Sao lại tới chỗ thế này?"
Hoa Vịnh cụp mắt, giọng run run:
"Tôi... tôi cần tiền chữa bệnh cho em gái. Hôm nay cảm ơn Thịnh tổng đã giúp tôi."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, coi như đã hiểu.
Anh hỏi địa chỉ nhà cậu rồi bảo tài xế chở đến đó.
Khi xe dừng, anh thấy đó là khu trọ cũ kỹ, ẩm thấp, dường như chẳng an toàn chút nào.
Anh đang định quay lưng đi sau khi Hoa Vịnh cảm ơn thì một người phụ nữ trung niên tiến lại.
"Cậu Hoa, chiều giờ tôi tìm cậu mãi."
"Bà chủ, bà tìm tôi có việc gì ạ?" – Hoa Vịnh hỏi lại.
"Cháu tôi ở quê sắp lên học đại học, nên tôi cần lấy lại phòng này. Cậu tranh thủ dọn đi trong hai ngày nhé."
Hoa Vịnh cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, khổ sở:
"Hai ngày... gấp quá rồi, bà chủ. Bà cho tôi nửa tháng được không?"
"Không được. Tôi nói rồi đó, hai ngày nữa phải dọn."
Bà ta dứt lời liền quay lưng bỏ đi, không để cậu nói thêm.
Cảnh tượng ấy khiến mày Thịnh Thiếu Du khẽ nhíu lại.
Anh vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng không hiểu sao lần này lại mở miệng:
"Nếu không ngại, cậu có thể dọn đến một căn hộ của tôi."
Hoa Vịnh vò nhẹ vạt áo:
"Cảm ơn Thịnh tổng, nhưng tôi... không có đủ tiền thuê nhà của anh."
"Giá thuê sẽ bằng ở đây. Cứ coi như tôi giúp một người bạn đang gặp khó khăn."
Hoa Vịnh ngẩng lên, nụ cười nhẹ mà dịu dàng.
Đôi mắt cậu long lanh, thoáng qua tia sáng khó phân biệt — như biết ơn, như xúc động, nhưng trong thâm tâm, đó là một bước tiến nữa trong ván cờ của mình.
Trong khi đó, ở tập đoàn HS, Cao Đồ vẫn cặm cụi bên bàn làm việc.
Giờ đã gần chín giờ tối, cả văn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn từ bàn cậu và phòng Tổng Giám đốc.
Thẩm Văn Lang ngồi trong phòng, qua lớp kính nhìn thấy dáng người gầy gò ấy vẫn miệt mài gõ bàn phím.
Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại.
Anh giao thêm việc cho cậu — không hẳn vì dự án quá gấp, mà vì muốn giữ Cao Đồ ở lại bên mình lâu hơn một chút.
Nhưng... tại sao lại như vậy?
Anh tự hỏi, nhưng không tìm được lời giải.
Mỗi lần có ai đó đến gần Cao Đồ, hay cậu vô tình để mắt đến người khác — như hôm nay gặp Thịnh Thiếu Du — trong lòng anh lại dấy lên một cơn khó chịu đến cực điểm.
Anh không hiểu cảm giác ấy là gì, chỉ biết rằng mình không muốn ai khác đến gần cậu, ngoại trừ chính anh.
Ánh đèn từ phòng Tổng Giám đốc hắt ra, bóng dáng cô độc của Thẩm Văn Lang in trên tấm kính.
Đôi mắt anh dõi theo Cao Đồ thật lâu.
Trong lồng ngực, một cảm giác vừa quen vừa lạ, rối như tơ nhện — quấn chặt lấy anh, không cách nào thoát ra.
Ánh mắt ấy vẫn dừng lại nơi dáng người cần mẫn kia, không rời.
Anh không biết rằng, trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi giữa công việc chồng chất, Cao Đồ đã bất giác dừng tay. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí đã trôi về một nơi rất xa.
Trong văn phòng tĩnh lặng, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt gầy gò. Đôi tay cậu khẽ buông thõng, để những ký ức xưa cũ len lỏi quay về.
Mười năm trước, đó là một ngày cậu kiệt sức. Ban ngày đi học, sau giờ tan lớp lại vội vã chạy đi phát tờ rơi ngoài đường, tối đến phụ việc ở quán sủi cảo, còn nửa đêm thì làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi. Một ngày ba bốn công việc – chỉ để dành dụm chút tiền học đại học và mua thuốc cho em gái. Trong căn nhà chật hẹp ấy, người cha say xỉn ngày nào cũng quát tháo, đánh đập, bòn rút từng đồng. Cuộc sống của cậu chẳng khác nào một hầm tối không lối ra.
Rồi vào ngày đó — khi cậu gần như không còn chút sức nào — một nhóm lưu manh chặn đường. Tiếng cười hả hê, bàn tay thô bạo giật lấy chiếc cặp sách. Cậu chỉ biết run rẩy ôm chặt quyển sách duy nhất còn lại, gương mặt tràn đầy nỗi sợ hãi và bất lực.
Và rồi giọng nói ấy vang lên:
"Buông ra."
Chỉ hai từ thôi, nhưng như một nhát dao lạnh lẽo chém xuống — dứt khoát, mạnh mẽ, đầy áp lực Alpha khiến bọn lưu manh lập tức khựng lại.
Người thiếu niên cao ráo bước đến, ánh mắt kiên định, khí thế tràn ngập. Khi bọn chúng bỏ đi, cậu vẫn run rẩy, môi tái nhợt. Người thiếu niên ấy không hỏi gì, chỉ khẽ cười, rồi đặt vào tay cậu một chai nước lạnh, giọng nói trầm thấp mà ấm áp:
"Uống đi, sẽ đỡ hơn."
Ánh mắt anh khi đó — trong trẻo, dịu dàng, như xuyên thủng màn đêm đặc quánh phủ lấy cậu. Cuộc đời Cao Đồ là một chuỗi ngày đen tối không hồi kết, nhưng khoảnh khắc ấy lại giống như một tia sáng bất ngờ chiếu rọi, sưởi ấm trái tim đã đóng băng. Anh đã mang đến cho cậu một niềm hy vọng mong manh, một lý do để tiếp tục sống.
Hai năm sau, khi tình cờ thấy bài báo về Thịnh Thiếu Du – thiếu gia của tập đoàn Thịnh Phóng Sinh Vật – cậu mới biết người thiếu niên năm ấy chính là anh. Từ giây phút đó, Cao Đồ lặng lẽ dõi theo, mang trong lòng thứ tình cảm thuần khiết mà mãnh liệt, bền bỉ suốt mười năm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top