Chương 17: Du Đồ - Tổn thương

Dưới ánh đèn vàng vọt của đêm thu, một bóng dáng lẻ loi đứng trên ban công, nhìn lên bầu trời nơi những vì sao nhỏ lấp lánh mà xa vời. Thịnh Thiếu Du đã đi công tác được nửa tháng. Cậu nhìn điện thoại — không một cuộc gọi, không một tin nhắn từ anh.

Tin đồn về việc Thịnh Thiếu Du "thay người như thay áo" cậu đã biết từ lâu thông qua các diễn đàn, người ta còn bảo anh chưa gắn bó với ai quá sáu tháng. Nhưng với một người như cậu, được ở bên anh tựa như một cơ hội trời ban, và cậu đã chuẩn bị tâm lý cho ngày mình bị bỏ rơi. Vậy mà khi ngày đó thực sự đến, nỗi đau lại sắc bén hơn cả những lần bị bố đánh hay lúc mẹ dẫn em gái rời đi. Gió đêm thổi qua, cuốn trôi đi một vài hơi ấm ít ỏi, không còn sót lại chút gì.

Một tháng trước.
Sau bữa tiệc xã giao, Thịnh Thiếu Du trở về. Cao Đồ vẫn còn ngồi trước máy tính, ngẩng lên đã thấy anh bước vào. Trên người anh ngoài mùi rượu nồng nặc, còn vương hương đào ngọt đặc trưng của Omega. Trái tim cậu khẽ siết lại, nhưng môi vẫn không hé một lời. Cậu chỉ lặng lẽ đi tới, cởi áo vest cho anh, rồi đưa ly nước ấm đặt vào tay anh.

Thịnh Thiếu Du ngồi tựa đầu giường, đôi mắt lim dim, để Cao Đồ giúp anh sấy khô tóc. Trong căn phòng yên ắng, mùi hương xô thơm thoảng ra từ người cậu, mát dịu, chậm rãi len vào khứu giác của anh, càng lúc càng quấn lấy. Đột nhiên, anh trở tay bắt lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào lòng, môi áp xuống môi.

Nụ hôn kia nóng bỏng, bá đạo, như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu. Cao Đồ ngẩn người, mùi bạc hà nhè nhẹ trong miệng cậu lập tức bị anh chiếm đoạt. Anh không cho cậu lùi, không cho né tránh. Thân hình gầy gò nhanh chóng bị đặt xuống giường, hơi thở dồn dập áp sát.

Khi áo ngủ bị kéo khỏi người, Cao Đồ thoáng run lên. Đôi môi anh trượt xuống, trêu chọc hai điểm mẫn cảm trên ngực, khiến cơ thể cậu phản ứng theo bản năng. Nhưng trong lòng, một nỗi tủi thân lặng lẽ dâng lên. Cậu nằm im, để mặc cho anh rong ruổi, trái tim lại nặng trĩu một câu hỏi không dám thốt ra: Trên người anh... ngoài mùi của cậu, còn có ai khác?

Trong văn phòng yên tĩnh, ánh đèn bàn hắt xuống tập hồ sơ chất đống. Thịnh Thiếu Du ngả người ra ghế, ngón tay day ấn đường như muốn xua đi cơn nhức nhối vô hình.

Dạo gần đây, anh cảm thấy Cao Đồ... khác. Vẫn dịu dàng, vẫn ngoan ngoãn, nhưng lại có một lớp lạnh nhạt mỏng manh, khó nắm bắt, như sợi chỉ tơ cứ trượt khỏi tay anh.

So với những tình nhân trước kia, Cao Đồ quá đỗi bị động. Ngay cả trên giường, cậu cũng chỉ nằm im tiếp nhận, chưa từng chủ động ôm lấy anh, chưa từng bộc lộ chút khát khao nào. Chỉ khi anh ép, cậu mới ấp úng nói vài câu tình ý. Những lời ấy nghe như để làm anh vừa lòng, chứ không xuất phát từ đáy lòng cậu.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong ngực, nửa tức giận, nửa tủi thân. Anh—Thịnh Thiếu Du—từ nhỏ đã là trung tâm của mọi ánh nhìn, được tung hô, được quây quanh nịnh bợ. Chưa bao giờ thiếu người tình, chưa bao giờ thiếu kẻ sẵn sàng quỳ gối cầu xin được leo lên giường anh.

Vậy mà từ khi Cao Đồ xuất hiện, anh lần đầu tiên hạ mình theo đuổi, từng chút từng chút tìm hiểu cậu thích gì, để tâm đến từng chi tiết vụn vặt quanh cậu. Anh tưởng như thế sẽ đổi lại được tình yêu của cậu. Nhưng đáp lại, chỉ là đôi mắt cậu—ẩn nhẫn, lặng thinh—chẳng bao giờ để lộ cho anh biết cậu có yêu anh hay không.

Thịnh Thiếu Du khẽ bật cười, ngửa đầu tựa vào ghế. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác bất an xa lạ.

Cảm xúc trong anh bùng nổ dữ dội vào một đêm mưa. Sau bữa tiệc xã giao đầy rượu và những gương mặt tươi cười giả tạo, bước chân Thịnh Thiếu Du loạng choạng trở về phòng. Anh đứng lặng một hồi trước giường ngủ. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, Cao Đồ cuộn mình, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ lại yên bình đến mức khiến tim anh nghẹn lại.

Một cơn sóng dồn dập trong lồng ngực tràn lên, anh cúi xuống, bá đạo nắm lấy cằm cậu, buộc cậu hé môi tiếp nhận nụ hôn cuồng loạn. Mùi rượu hòa với mùi bạc hà thoảng qua, nồng nàn đến nghẹt thở. Cao Đồ choàng tỉnh, đôi mắt mở to ngẩn ngơ nhìn anh, rồi run rẩy đẩy anh ra.

Chính sự kháng cự ấy khiến ngọn lửa tủi thân và hờn dỗi trong anh bùng phát dữ dội. Anh siết chặt lấy đôi tay mảnh khảnh, giam cậu trong vòng tay mình, nụ hôn tràn ngập cảm giác trả thù, thô bạo đến mức rách cả khóe môi. Đôi bàn tay nóng rực kéo tuột áo ngủ cậu xuống, từng động tác đầy tuyệt vọng, như thể anh muốn chứng minh sự tồn tại của mình bằng dấu vết để lại trên cơ thể cậu.

Trong lúc ấy, một âm thanh khẽ bật ra, nghẹn ngào đến rơi rụng:
— "Dừng lại... dừng lại đi mà..."

Tiếng nức nở ấy như một lưỡi dao, xuyên thẳng vào trái tim Thịnh Thiếu Du. Cả căn phòng bỗng chốc đông cứng. Anh sững lại, da thịt vẫn kề sát nhau nhưng hơi ấm đã rời đi tự bao giờ.

Trong ánh sáng le lói, chỉ còn âm thanh nhè nhẹ phát ra từ chiếc máy lạnh trên trần cùng tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa kính.

Khi nhận được cuộc gọi từ quản gia, Thịnh Thiếu Du đã bỏ dở cuộc gặp với đối tác, bắt máy bay về ngay trong đêm. Xe vừa dừng trước cổng biệt thự anh đã lao vút vào trong, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng Cao Đồ đâu nữa, đồ đạc của cậu cũng biến mất theo. Anh rút điện thoại ra, liên tục bấm số cậu, nhưng chỉ nhận được tiếng máy tự động lạnh lùng "Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại."

Một phong bì màu trắng đặt ngay ngắn. Anh run run mở lá thư, từng dòng chữ quen thuộc hiện ra, rõ ràng mà như đâm sâu từng nhát vào ngực:

"Cảm ơn anh đã chăm sóc em bấy lâu nay.
Em biết mình không thuộc về nơi này.
Em nghĩ mình nên đi tìm một nơi mà mình thật sự thuộc về.
Anh hãy luôn hạnh phúc nhé.
Xin lỗi vì đã không chờ anh về.
Tạm biệt.
— Cao Đồ"

Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy dường như trái tim mình đang rỉ máu.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Thịnh Thiếu Du mới thật sự hiểu thế nào là mất đi một thứ mà bản thân không thể kiểm soát.

Trong nhiều ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du tìm kiếm cậu ở mọi nơi mà anh có thể nghĩ tới, công ty, nhà trọ cũ, trường em gái cậu, cả nhà ở quê của cậu, nhưng không nơi nào có hình bóng cậu.

Trong những đêm không ngủ, anh tự hỏi: nếu một người đã quyết bỏ đi, nếu trong tim họ không có chỗ dành cho mình, thì liệu cách nào buộc họ trở về? Dùng quyền lực, dùng tiền, dùng mạng lưới quan hệ — rất nhiều thứ anh có thể làm. Nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng thứ vô ích nhất là cầu xin người đã rời đi quay đầu lại.

Hình ảnh mẹ anh hiện về rõ mồn một — bà năm xưa quỳ dưới chân cha anh, ngước mắt van nài: "Xin anh đừng bỏ em. Em có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần anh ở lại bên em"

Tình yêu làm cho con người ta hèn mọn đến thế sao? Nếu là thế, anh không cần nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top