Chương 15: Hoa Lang - Nhận ra
Nửa tháng sau.
Thân thể Văn Lang đã suy kiệt. Sau những biến cố liên tiếp, cộng thêm việc mang thai mà không có pheromone của Hoa Vịnh an ủi, cơ thể anh đau đớn đến mức run rẩy từng cơn. Những cơn đau kéo dài, kiệt quệ, cuối cùng khiến anh gục ngã, ngất đi giữa căn phòng giam giữ kín bưng.
Trong mơ hồ, anh cảm nhận có người bế mình lên. Mùi hương quen thuộc lan nhẹ trong không khí — hương hoa lan ma, dịu dàng mà đầy sức mạnh. Mùi hương đã từng an ủi anh khi tuyệt vọng nhất, nhưng cũng là kẻ khiến anh căm hận đến tận xương tuỷ.
Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong một căn phòng ấm áp, ngoài cửa sổ là hàng cây xanh mướt, ánh nắng chiếu qua khe lá rọi xuống nền nhà. Hoa Vịnh ngồi bên cạnh, vẻ mặt cậu không còn kiêu ngạo đầy tự tin nữa, mà tiều tuỵ, mệt mỏi đến mức khiến người ta xót xa.
Cậu nghiêng người, nhẹ nhàng ôm Thẩm Văn Lang, giọng thì thầm:
— "Đừng sợ... tôi ở đây rồi."
Pheromone hoa lan ma lan tỏa, bao phủ anh như một chiếc chăn mềm, xoa dịu cơn co rút trong bụng, khiến em bé trong cơ thể Văn Lang dần ổn định.
Anh mở mắt nhìn Hoa Vịnh, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc đan xen: muốn đánh, muốn chửi, muốn đẩy ra — nhưng cơ thể đã kiệt quệ, chẳng còn sức lực. Cuối cùng, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng, ứa giọt nước mắt nóng bỏng, như muốn nói: "Tôi hận cậu."
Hoa Vịnh lại siết vòng tay, im lặng nhận hết, không buông, không cãi, như thể sẵn sàng gánh trọn cả cơn giận lẫn nỗi đau ấy.
Khi nhận được tin Thẩm Văn Lang bị bắt, tim Hoa Vịnh như bị bóp nghẹt. Cậu biết, nếu để anh trong tay Thẩm Ngọc quá lâu, nguy hiểm không chỉ là áp lực tâm lý mà còn là thể chất. Cha con họ đã bất hoà từ lâu, nhưng Thẩm Ngọc chưa bao giờ can thiệp sâu. Lần này, tin tức anh mang thai đã khiến ông ta mất kiềm chế, hành động quyết liệt.
Hoa Vịnh lập tức bảo Thường Tự về nước P. Thường Tự vốn là trợ thủ tin cậy, hiểu rõ mọi thủ đoạn ngầm của Hoa Vịnh, sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ nhạy cảm mà không để lộ danh tính chủ mưu.
"Anh ấy đang bị giam ở đâu, A Tự?" giọng Hoa Vịnh lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại rực lo lắng.
"Gia tộc Thẩm bố trí nơi bí mật, nhưng không tinh vi lắm. Tôi có vài manh mối, sẽ dò theo mạng lưới liên lạc và tình báo nội bộ," Thường Tự đáp, tay nhanh nhẹn mở thiết bị liên lạc.
Qua các kênh tin tức, thông tin về người di chuyển quanh biệt thự, nhân viên bảo vệ, và cả các chuyến xe chở anh, họ lần ra manh mối chính xác về địa điểm giam giữ. Hoa Vịnh cẩn thận tính toán từng bước, dùng mạng lưới X-Holdings ở nước P để tác động gián tiếp, đảm bảo không ai nghi ngờ.
Khi mọi thứ đã chắc chắn, Hoa Vịnh hành động. Đêm khuya, đi cùng Thường Tự và một đội tinh nhuệ, họ tiếp cận một căn nhà trên núi. Súng bắn tỉa giảm thanh loại bỏ từng vệ sĩ, không để lại tiếng động. Hoa Vịnh đứng ngoài, hít một hơi thật sâu, pheromone lan tỏa nhẹ nhàng, trấn tĩnh hoàn toàn, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Bên trong căn phòng giam giữ, Thẩm Văn Lang đau đớn, cơ thể suy nhược, mắt nhắm nghiền trong cơn căng thẳng tột cùng. Hoa Vịnh bước vào, chân nhẹ như gió, nhìn thấy người mà cậu tìm kiếm bấy lâu. Giọng cậu khẽ hạ xuống:
"Văn Lang... tôi đã tìm ra cậu rồi. Không sao cả, tôi sẽ đưa cậu ra ngoài."
Khi đưa được Văn Lang ra khỏi phòng, Hoa Vịnh thở phào, nhưng vẫn siết tay anh thật chặt, như muốn truyền hết sinh lực cho người đã kiệt quệ trong lòng mình.
Hoa Vịnh tự nhủ: Dù cậu có tức giận, có ghét tôi, tôi cũng sẽ không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Không bao giờ.
Nửa tháng trôi qua như một cơn ác mộng với Hoa Vịnh. Mỗi giây trôi qua là mỗi lần nỗi sợ bủa vây, cậu sợ sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Văn Lang, sợ mất đi người bạn thân duy nhất từ thuở nhỏ, người duy nhất hiểu cậu, người mà cậu đặt trọn niềm tin.
Trong những đêm dài mất ngủ, Hoa Vịnh nhắm mắt, hồi tưởng từng kỉ niệm —những buổi chiều trên mái nhà, hai người cười đùa cùng nhau, những lúc Thẩm Văn Lang âm thầm che chở cậu khỏi những tổn thương từ gia tộc và thế giới xung quanh. Kí ức hiện ra sắc nét đến mức cậu đau nhói, mỗi hình ảnh như nhắc nhở rằng không thể để mất anh.
Dù tiều tuỵ, mắt thâm quầng, Hoa Vịnh vẫn phải giữ bình tĩnh. Mỗi bước trong kế hoạch giải cứu được cân nhắc tỉ mỉ, tránh "bứt dây động rừng", không để Thẩm Ngọc nghi ngờ. Mỗi hành động, mỗi thông tin đều được cậu xử lý như chơi một ván cờ sống còn, với sinh mệnh của người mình yêu quý đang bị treo lơ lửng.
Công ty HS — đứa con tinh thần mà Văn Lang dồn toàn bộ tâm huyết — giờ cậu cũng phải tạm tiếp quản. Hoa Vịnh vừa điều hành công việc, vừa lên kế hoạch giải cứu, vừa che giấu mọi thứ. Áp lực dồn nén khiến cơ thể cậu kiệt quệ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, tập trung, không hề hé lộ sự hoảng loạn.
Hoa Vịnh từng nghĩ rằng, khi quay về Giang Hỗ và thấy Thịnh Thiếu Du bên Cao Đồ, cậu sẽ bộc phát ghen tị, đau đớn, làm ra những chuyện không thể cứu vãn. Nhưng giờ đây, tâm trí cậu chỉ có Thẩm Văn Lang — làm sao tìm được anh nhanh nhất, làm sao cứu anh ra, làm sao giữ mối quan hệ ấy còn nguyên vẹn. Không còn chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
Bất chợt, cậu nhận ra có lẽ tình cảm dành cho Thịnh Thiếu Du chưa sâu như mình vẫn tưởng. Một người xa cách hàng ngàn dặm, một người chẳng bao giờ thật sự hiểu cậu. Một người mà cậu phải giả vờ trở thành ai khác mới có thể đến gần — vậy mà cậu từng mù quáng gọi đó là tình yêu.
Câu hỏi vang vọng trong tâm trí cậu, nhức nhối nhưng rõ ràng:
"Đó là tình yêu sao? Là thật sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top