Chương 14: Hoa Lang - Có thai
Hơn một tháng sau, Thẩm Văn Lang quay về Giang Hỗ.
Anh nghĩ rằng chỉ cần vùi mình vào công việc, mọi thứ rồi sẽ dần nguôi ngoai — chỉ cần đủ bận, ký ức sẽ không còn chỗ chen vào nữa.
Nhưng gần đây, cơ thể anh bắt đầu phản kháng. Cơn buồn nôn xuất hiện mỗi sáng, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài không dứt.
Ban đầu, anh cho rằng chỉ là do làm việc quá sức, đau dạ dày như mọi khi.
Thế nhưng nửa tháng trôi qua, tình trạng không những không giảm mà còn nặng thêm.
Cao Đồ thấy tình trạng của Thẩm Văn Lang, cậu không khỏi lo lắng, khẽ nhắc nhở:
"Thẩm Tổng, hay là anh đi khám bệnh đi, tôi thấy... tình trạng của anh không ổn đâu."
Thẩm Văn Lang chau mày, xua tay:
"Không cần, chỉ là bệnh dạ dày thôi. Uống thuốc vài hôm sẽ hết."
Giọng anh khàn khàn, bình thản đến mức gần như cố chấp.
Sự cứng đầu ấy, bao năm qua, chưa ai có thể lay chuyển.
Cho đến buổi họp với Thường Tự.
Giữa cuộc thảo luận, sắc mặt Thẩm Văn Lang bỗng nhợt nhạt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Anh định đứng dậy, nhưng vừa nhấc chân đã loạng choạng rồi ngã quỵ xuống sàn.
"Văn Lang!" — Thường Tự hoảng hốt lao tới, nhanh chóng gọi cấp cứu. Trên đường vào bệnh viện, anh lập tức gọi điện cho Hoa Vịnh, giọng đầy lo lắng:
"Ông chủ! Văn Lang ngất rồi, tôi đưa anh ấy vào bệnh viện, cậu mau tới ngay!"
Hoa Vịnh vội vã chạy đến, tim đập dồn dập.
Khi bác sĩ bước ra, ánh mắt ông ta có chút lúng túng, giọng nói có phần không chắc chắn:
"Chúng tôi... phát hiện dấu hiệu đặc biệt trong kết quả xét nghiệm. Đây là kết quả, cậu xem đi."
Tờ giấy mỏng run lên giữa hai bàn tay.
Trong khoảnh khắc nhìn vào hàng chữ in rõ ràng kia, tim của Hoa Vịnh như ngừng đập.
Thẩm Văn Lang — mang thai.
Enigma cưỡng chế đánh dấu Alpha cấp S... hậu quả không thể chối bỏ.
Hoa Vịnh đứng chết lặng ngoài phòng bệnh.
Ngón tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nát, run rẩy không ngừng.
Nỗi sợ hãi, kinh hoàng, day dứt — tất cả đan xen, nghẹn nơi cổ họng.
Cậu không biết phải đối diện thế nào với người nằm bên trong kia.
Ánh sáng trắng lạnh từ trần nhà hắt xuống.
Thẩm Văn Lang khẽ cựa mình, mở mắt. Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi.
Bên giường, Hoa Vịnh ngồi bất động, đôi mắt đỏ ngầu, như đã chờ ở đó cả đêm.
"Văn Lang, cậu—"
Giọng cậu chưa kịp dứt, Thẩm Văn Lang đã lạnh lùng quay đầu đi, trầm giọng:
"Biến khỏi mắt tôi."
Hoa Vịnh bật dậy, hốt hoảng, theo phản xạ nắm lấy tay anh:
"Văn Lang! Cậu tỉnh rồi, tôi—"
Chưa kịp nói hết câu, bàn tay kia đã bị hất mạnh ra:
"Cút!"
Giọng anh sắc lạnh, ánh mắt đỏ ngầu, căm hận đến tột cùng.
Thấy Hoa Vịnh vẫn đứng đó, Thẩm Văn Lang giật phắt mũi kim truyền dịch, định bước xuống giường.
Hoa Vịnh vội giữ lấy tay anh, giọng nghẹn:
"Văn Lang, cậu bình tĩnh, nghe tôi nói đã—"
"Bình tĩnh?" Anh bật cười, tiếng cười méo mó, chua chát. "Thấy cậu giây nào là tôi tởm giây đó."
"Tôi... tôi không cố ý. Đêm đó tôi mất kiểm soát, tôi không biết mình—"
"Không biết?" Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.
"Cưỡng chế đánh dấu người khác mà bảo là không biết? Cậu nghĩ lý do đó xóa được mọi thứ à? Cậu là một con thú chỉ biết làm theo bản năng!"
Từng lời rít qua kẽ răng, sắc như dao cứa.
Hoa Vịnh lùi lại nửa bước, môi run run, nước mắt lăn dài:
"Tôi xin lỗi... tôi thật sự không muốn làm tổn thương cậu."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi, đến khi bàn tay Hoa Vịnh lại nắm chặt lấy cánh tay mình.
Giọng cậu run rẩy, yếu ớt như hơi thở:
"Văn Lang... cậu phải bình tĩnh. Bác sĩ nói... cậu có thai."
Không khí đông cứng.
Thẩm Văn Lang sững người, ánh mắt trống rỗng trong vài giây.
Rồi anh bật cười, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người — chỉ một khắc sau, nắm đấm của anh đã giáng thẳng vào mặt Hoa Vịnh.
"Đồ điên!"
Âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng nhỏ, như xé toạc chút gì còn sót lại giữa họ.
Tin tức Thẩm Văn Lang mang thai nhanh chóng lọt vào tai Thẩm Ngọc. Là gia chủ của một gia tộc hùng mạnh tại nước P, ông ta gần như phát điên khi biết con trai mình — một Alpha cấp S lại mang thai, mà đứa trẻ ấy lại là con của Hoa Vịnh — một Enigma. Với Thẩm Ngọc, đây không chỉ là ô nhục gia tộc, mà còn là sự sỉ nhục đối với danh dự và quyền lực mà Thẩm gia gìn giữ bao đời.
Ngay trong đêm, ông ra lệnh cho thuộc hạ bí mật bắt Thẩm Văn Lang về biệt thự lạnh lẽo ở nước P, không để lại dấu vết nào.
Vừa bị trói đưa về, Văn Lang gần như phát điên. Anh vùng vẫy, gào thét, đập mạnh đầu vào tường đến rịn máu trên trán, gằn từng tiếng trong cơn giận dữ:
"Thả tôi ra! Ông bắt tôi về làm gì?!"
"Có nghe không? Thả tôi ra!"
Cánh cửa mở ra, Thẩm Ngọc bước vào. Khí thế uy nghiêm của một Alpha cấp cao khiến không gian trở nên ngột ngạt, như áp lực ép nát từng hơi thở. Ông ta nhìn con trai với ánh mắt lạnh băng, không hề dao động trước sự phản kháng dữ dội.
"Cái thai trong bụng mày, bỏ đi. Đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai."
Giọng điệu ra lệnh, độc đoán, vô cảm, không một chút dung thứ.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang như bị tách khỏi thực tại. Ký ức tuổi thơ ùa về — hình ảnh người cha Omega ngày xưa bị Thẩm Ngọc đối xử không khác gì một công cụ, không tiếng nói, không có quyền lựa chọn, bỏ hết tôn nghiêm quỳ phục dưới chân Alpha để cầu hoan. Sự bi kịch của gia đình hằn sâu trong tâm trí anh, khiến anh căm ghét ông ta, và căm ghét cả những Omega yếu đuối bị pheromone khống chế.
Giờ đây, ông ta lại muốn ép anh khuất phục.
Mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, Thẩm Văn Lang cười khẩy, giọng khàn đặc:
"Ông muốn tôi bỏ con tôi? Đừng mơ. Dù có chết, tôi cũng sẽ giữ nó. Tôi không giống cha tôi... Tôi không sợ ông!"
Không khí bùng nổ. Cha con họ Thẩm cãi nhau kịch liệt, lời nói cay nghiệt, vết thương xưa cũ bị xé toạc. Thẩm Ngọc nổi giận, còn Thẩm Văn Lang kiên quyết chống đối, đôi mắt rực lửa là ngọn lửa bất khuất, không gì dập tắt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top