Chương 10: Du Đồ - Giữ chặt không buông

Trong phòng bệnh trắng sáng, Cao Đồ nằm im trên giường, đầu quấn băng, sắc mặt nhợt nhạt. Hơi thở cậu mỏng manh, đôi tay vẫn còn run nhẹ, như thể nỗi sợ trong căn phòng tối kia vẫn chưa tan biến hết.

Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh, áo sơ mi vẫn còn vương máu khô. Anh không rời mắt khỏi cậu, mỗi cái nhăn mày, mỗi tiếng thở đứt quãng của cậu đều khiến tim anh siết lại.

Khi y tá thay băng, Cao Đồ vô thức tránh né, cả người cứng đờ. Thịnh Thiếu Du nắm lấy tay cậu, giọng khẽ trầm xuống:
"Cao Đồ, có tôi ở đây. Không ai làm hại cậu được nữa."

Mỗi ngày, sợ cậu ăn không quen đồ bệnh viện, Thịnh Thiếu Du đều tự tay chọn món rồi mang đến. Thư ký Trần Phẩm Minh – người theo anh lâu nhất – lần đầu thấy người đàn ông phong lưu ấy trở nên kiên nhẫn và dịu dàng đến vậy. Có lẽ, lần này anh thật sự muốn giữ một người bên cạnh.

Một buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng nghiêng qua rèm cửa, Thịnh Thiếu Du ngồi cạnh giường, chậm rãi gọt táo. Anh đưa miếng táo cho Cao Đồ, giọng ôn nhu đến mức khiến người ta lạc lối:
"Về cha cậu... ông ta vốn đáng bị ngồi tù. Nhưng cậu không cần lo. Tôi đã cho người đưa ông ta sang nước V, sẽ không quay lại nữa."

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã chịu đựng hết trận đòn này đến trận đòn khác, từng đồng tiền của mình cũng bị ông ta bòn rút. Thế mà cậu vẫn nhẫn nhịn — vì dù sao, ông ta vẫn là cha.
Nhưng đến khi ông ta lừa bán cậu, tất cả hi vọng cuối cùng cũng tan biến. Cậu không còn muốn nghe, càng không muốn gặp lại người ấy nữa.

Nghe Thịnh Thiếu Du nói vậy, cậu chỉ khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như tan vào không khí:
"Cảm ơn anh, Thịnh tổng... đã làm phiền anh rồi."

Thịnh Thiếu Du lặng lẽ nhìn cậu. Anh khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, giọng trầm thấp, chậm rãi như thể sợ làm cậu sợ:
"Ở bên tôi... để tôi được chăm sóc cho em nhé. Được không?"

Cao Đồ ngẩng lên, ngơ ngác nhìn anh. Trong đôi mắt cậu là ấm áp, là hoảng loạn, là một chút gì đó như sợ hãi chính hạnh phúc này.
Liệu mình có thể ở bên cạnh anh bao lâu nữa?
Hiện tại này quá ấm áp, quá đỗi không chân thật...
Cậu không dám tưởng tượng, nếu một ngày anh rời đi, cậu sẽ còn lại những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top