1
Hôm nay là 20/11
Hiện tại, Huyền đang là học sinh chuyên văn của trường chuyên Chu Văn An của thành phố Hà Nội
Hôm nay nó xinh đẹp rạng rỡ, mặc áo dài trắng tinh khôi, tóc nó xoăn nhẹ và gương mặt ửng hồng vì nắng chiếu. Nó học xong mấy tiết ở trường, vội vã chạy ra ngoài vì sợ "ai đó" chờ lâu. Con gái mặc áo dài lúc nào trông cũng nhẹ nhàng và thướt tha, đôi giày cao của nó phát tiếng cọc cạch trên nền gạch, lâu lâu gió thổi làm tà lụa mềm bay bay. Miệng nó bất giác nở nụ cười, ánh mắt cong lên như một phản xạ tự nhiên, nó nhìn chàng trai đã đợi sẵn nó ở cổng trường, bước chân lại nhanh hơn một chút.
Nó thõng hai tay xuống để cho Hải-người yêu nó đội mũ cho nó. Hôm nay lớp cấp 2 của nó về trường thăm cô giáo chủ nhiệm, tất nhiên, Huyền và Hải cũng sẽ về.
Ngày nhà giáo mà, ồ ạt bao nhiêu người đổ về thăm trường trường cấp 2. Huyền và Hải đứng nép ra ngoài vì đông quá, Huyền không thích chỗ nào quá đông người. Hai đứa đến hơi sớm, mãi một lúc mới thấy A5 đến đông đủ. Phản ứng đầu tiên của chúng nó là bất ngờ khi thấy hai đứa này yêu nhau, xung quanh hai đứa vang lên tiếng trêu trọc, cười đùa không ngớt. Đến nỗi mà, cả hai đều đỏ mặt, không dám nắm tay nhau nữa:
-"Ơ sao Huyền bảo không thích Hải mà?"
-"Ơ Hải sao hồi đấy tao động đến Huyền mày chối nguây nguẩy mà Hải?"
-"Huyền kinh nhờ, bao nhiêu lần đi ngó thằng Hải học tuyển ngại đ** dám chào mà giờ nó đổ mẹ rồi này"
Há há há há há há
Suốt 15 phút đợi, tiếng cười của bọn này vẫn cứ vang đều
Cuối cùng thì bác bảo vệ đã mở cổng trường, các cựu học sinh ùa vào như trở về với vòng tay gia đình sau bao ngày đi học xa nhà. 44 đứa hôm nay có mặt đầy đủ, vừa trò truyện vừa đi tìm cô giáo chủ nhiệm của chúng nó. À, cô đang dạy mấy em lớp 6, chúng nó đợi một tí thì cô cũng đi ra.
Một năm xa nhau và cô chẳng thay đổi gì. Mắt cô nhìn đứa nào cũng long lanh và đầy nhớ nhung.
-"Ôi trời, về thăm là được lại còn tặng hoa làm gì?"
-"Uầy, bao nhiêu là đồng phục Chu, chuyên tổng hợp, Am thế này là cô tự hào rồi"
-"Trông cái thằng Nguyên vẫn cứ nhơn nhơn chẳng khác gì nhỉ"
-"Minh với Chi còn yêu nhau không"
-"Chúng nó thắm thiết lắm cô ạ, cứ cho bọn con ăn cơm chó"
-"Cái anh Đăng này vẫn cứ nhẹ nhàng chầm chậm í nhỉ, không thay đổi cái gì"
-"Đâu xem anh Tùng ngày xưa suốt ngày thiếu bài nào"
Bấy lâu chưa gặp mà mấy cô trò vẫn không xa cách, thế rồi cô đánh mắt sang Hải và Huyền đang đứng sát sàn sạt nhau, trông là biết cô lại định trêu chúng nó. Cô trêu thì đã đành, đằng này cái bọn kia lại còn hùa vào mỗi đứa một câu, làm hai con người kia vừa ngại ngùng, xấu hổ nhưng miệng vẫn toe toét cười, trong lòng cứ mơn mơn, rộn rạo. Bất chợt, có đứa hỏi:
-"Ơ thế chúng mày yêu nhau từ khi nào, ai thích trước í nhỉ, hồi lớp 9 lớp đẩy cặp này kinh lắm"
Bỗng nhiên, những ngày của kì 2 lớp 8 trở về
———————
-"Sao mày cứ giật vở tao thế, ai cho mày đọc hả?"
-"Thế tao đ** làm hộ mày bài thầy Tiến nữa nhá? Này! Trả!"
Nó đập cái tờ có dòng chữ to đùng "Bổ đề trung tuyến" trước mặt Huyền
-"Này nhá mày hứa tao cho mày mượn bài phân tích bài "Mẹ" là mày làm hộ tao mà!!"
-"Mượn cả bài này nữa thì mới hoà chứ"
-"Hoà hoà cái cục c**, tao không cho mày mượn thì mày vẫn phải làm hộ tao. Mày thích lật lọng không?"
-" Mẹ hai cái đứa này chửi nhau ít thôi"
Thằng Tùng hét to và ngân dài giọng
-"Chí choé lắm vãi, hay chúng mày thích nhau nên kiếm cớ"
Cả Huyền và Hải quay lại quắc mắt nhìn Tùng, mặt nhăn tít như vừa nghe cái gì kinh tởm lắm
-"Đ** ai thèm thích cái mặt nó"
Cả hai thầm nghĩ và lại đập nhau tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top