Chương 3
Bộ dáng tình đậu sơ khai càng chọc người tâm sinh trìu mến.
Nguyên lai những lý lo lúc trước đều là giả , chỉ có cái này mới là thật .
“ Con như thế nào sẽ ... Như thế nào sẽ ...” Nam Cung Hoài giật mình , hắn ngày thường công vụ bận rộn , sự vụ trong nhà đều giao cho phu nhân xử lý , lại không nghĩ tới xưa nay nữ nhi mình quy củ cư nhiên sẽ cùng người ta tự định chung thân . Hơn nữa người kia lại là hoàng trưởng tôn a!
Nam Cung Xu khẽ cắn hàm răng , thấp giọng nói: “ Điện hạ đã đáp ứng rồi , thực mau liền sẽ bẩm báo bệ hạ nghênh thú con qua cửa .”
“ Việt quận vương đã có chính phi!” Nam Cung Hoài cắn răng nói . Việt quận vương chính phi là Ngạc quốc công chi nữ Nguyên thị , đồng dạng xuất thân tướng môn , gia thế cùng Nam Cung gia không phân cao thấp , chẳng lẽ Việt quận vương còn có thể bỏ vợ cưới người khác. Nhưng Nam Cung gia cùng Nguyên gia giao tình cũng không cho phép phát sinh chuyện như vậy .
Nam Cung Xu rưng rưng : “ Nữ nhi ... Nữ nhi cam nguyện là trắc phi, cầu phụ thân thành toàn.”
Nam Cung Hoài nghiến răng nghiến lợi , “ Đây không phải vấn đề có được. Con thân làm đích nữ Nam Cung gia,không muốn làm chính phi lại tình nguyện làm trắc thất . Con thật là chí khí .”
“Nhưng nữ nhi thật tình ái hoàng trưởng tôn a .”Nam Cung Xu rưng rưng nói.
“ Lão gia...” Nam Cung phu nhân đau lòng mà nhìn nữ nhi, nhịn không được nói: “Lão gia , Xu nhi cũng không làm sai cái gì . Huống chi Việt quận vương so Tĩnh Giang thế tử càng tôn quý hơn.”
Vợ cả Tĩnh Giang quận vương thì như thế nào, về sau chết rồi vẫn là quận vương, nhưng gả cho Việt quận vương lại không giống , Việt quận vương là con vợ cả của thái tử liền tính con mình làm trắc phi thì lấy Nam Cung gia gia thế về sau thái tử đăng cơ Xu nhi cũng là hoàng tử phi , nếu là ....
Nam Cung Hoài không vui mà hừ nhẹ nói : “Cách nhìn của đàn bà . Nếu Xu nhi cự tuyệt hôn sợ Tĩnh Giang vương thế tử , bà cho rằng bệ hạ còn sẽ cho phép nó gả vào Việt quận vương phủ. Bà cho rằng hoàng tử hoàng tôn là rau cải trắng tùy ý bà chọn lựa?” Vệ Quân Mạch dù không được coi trọng thì cũng là cháu ngoại hoàng đế, sao có thể tùy ý thần tử chà đạp.
Nam Cung phu nhân ngẩn ra , bà chỉ cao hứng nữ nhi được hoàng trưởng tôn coi trọng, nhưng thật ra đã quên chuyện này . Trong lúc nhất thời cũng có chút do dự: “ Này nên làm thế nào bây giờ?”
Nam Cung Xu nhìn thánh chỉ trên mặt bàn , đáy mắt hiện lên một tia lưu quang, khẽ cắn khoé môi nói : “Bệ hạ chỉ nói ... Tứ hôn Nam Cung gia đích nữ . Nam Cung gia lại không chỉ có mình con là đích nữ . Không phải còn có một sao?”
Trong phòng tức khắc trầm tĩnh xuống dưới.
Nam Cung Tự cùng con thứ Nam Cung Huy thần sắc đều có chút cứng đờ , đồng thời mà nhìn về phía Nam Cung Hoài. Nam Cung Hoài thần sắc bừng tỉnh, nhưng Nam Cung phu nhân sửng sốt tươi cười rạng rỡ vỗ tay nói : “ Đúng vậy , Xu nhi nói không sai .Lão gia không phải đã quên , Nam Cung gia chúng ta còn có một đích nữ sao . Lại nói tiếp Khuynh nhi so Xu nhi còn hơn nửa tuổi , liền tính gả thì cũng là tỷ tỷ gả trước mới đúng .”
Nhìn phụ thân do dự. Nam Cung Xu vội vàng nói : “ Cha , tỷ tỷ nhiều năm như vậy không có hồi phủ, cha cũng nên vì tỷ tỷ chọn ra hôn sự . Một khi đã như vậy, sao không ... Huống chi, gả Tĩnh Giang quận vương thế tử làm thế tử phi cũng không tính bôi nhọ tỷ tỷ. Cầu cha thành toàn nữ nhi .”
Nam Cung Hoài trầm mặc , lâu sau mới trầm giọng hỏi :“ Từ bỏ Tĩnh Giang vương thế tử phi chi vị , con thật sự không hối hận !”
Nam Cung Hoài thở dài nói:“ Cũng tốt , Tự nhi , Huy nhi , đi đón Khuynh nhi hồi phủ đi.”
“Phụ thân...”
Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy liếc nhau , có chút chần chờ.
Nam Cung Hoài xua xua tay nói : “Đi thôi , Khuynh nhi cũng không nhỏ , xác thật là nên suy xét hôn sự.”
“Vâng,phụ thân.” Nam Cung Tự thấp giọng nói , trong đầu hiện ra bóng dáng muội muội nhiều năm trước kiên định rời khỏi Sở quốc công phủ , thân muội muội của bọn họ , Nam Cung phủ đích tiểu thư Nam Cung Khuynh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top