Chương 1

Trước khi chết ý niệm cuối cùng của Nam Cung Mặc : Nếu lại cho ta một lần cơ hội , khi gặp mặt ta sẽ bóp chết đồ ngu ngốc kia !

Nếu Nam Cung Mặc thật sự liền như vậy  chết , cái này không hề nghi ngờ chính là duy nhất cuối cùng một cái nguyện vọng.

Tục xưng di nguyện!

Nhưng Nam Cung Mặc lại mở to mắt, hơn nữa... Một chút cũng không đau!
Chẳng lẽ cái đồ ngu ngốc kia không có dẫn đốt thuốc nổ, nàng chỉ bị chính mình doạ hôn mê ? Vẫn là ... Nàng may mắn không chết nhưng lại nằm trên giường một hai năm? Trên người thương đã tốt?

Nam Cung Mặc, Châu Á sát thủ thế gia, đệ nhất sát thủ, nhân xưng thiên diện yêu nữ. Bình sinh lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ cứu người,, nhiệm vụ kết thúc con tin ngu ngốc không cẩn thận dẫm típ nổ. Quả nhiên... Làm sát thủ không nên lấn sân sang việc cảnh sát .

“Di , nha đầu này sao tiểu vậy ?” Thanh âm tục tằng truyền vào tai.

Tiểu , không phải đang nói ta đi ? Bổn tiểu thư một chút cũng không nhỏ .

“ Nhỏ một chút mới tốt a, trại chủ người nhìn , nha đầu này là cô nương nhà giàu có , nhìn tướng mạo , nhìn làn da thủy nộn , lại dưỡng hai năm làm áp trại phu nhân rất có mặt mũi a.
Này nếu đưa đến lầu tử , sẽ là hoa khôi danh dương thiên hạ .” Một thanh âm nịnh nọt mang theo ý cười, lại lanh lảnh làm nàng nhịn không được nhíu mày.

Tựa hồ , ở đây chỉ mình nàng là giống cái . Trừ bỏ nàng chỉ có thanh âm làm người muốn che lỗ tai lại này...Heo mẹ?!
“ tốt thôi , xem mặt nha đầu này lớn lên không tồi phân thượng , hai trăm lượng cho ngươi, người lưu lại.”

Âm thanh vui mừng của nữ nhân kia liên thanh không ngớt vang lên : “ Thật tốt quá, trại chủ thật hào phóng, đa tạ trại chủ.”
Nam Cung Mặc rốt cuộc nhịn không được đột nhiên ngồi dậy, lại không dậy nàng chỉ có nước bị bán .

Trong mắt nàng lại là mấy người mặc áo vải thô sơ, cùng một nữ nhân mặt đầy thịt mỡ. Quan trọng nhất chính là, những người này quần áo...nhìn như đang đóng phim. Bất quá...đoàn phim sẽ không dùng đao sắc bén như vậy .

“ Ta nói , muốn bán ta có phải hay không hỏi ta nguyện ý a.”
Nam Cung Mặc nhàn nhạt mở miệng.

“ Ngươi ...ngươi như thế nào tỉnh “  nữ tử áo đỏ kinh ngạc nhìn Nam Cung Mặc, nàng đã hạ đủ mê dược a.

Nam Cung Mặc híp mắt tươi cười nhìn nữ nhân trước mặt . Giơ tay nhìn đến chính mình bàn tay nhỏ bé mà thở dài.

“Ngươi lại đây , ta nói cho ngươi nha” Không thể không nói , da gương mặt này thập phần dùng tốt . Mười một tuổi ngây thơ làm người không dậy nổi một tia cảnh giác. Nữ nhân béo do dự một chút liền đi qua, “Ngươi như thế nào tỉnh ?”

“ Ta nếu không tỉnh thì giờ này đã vào miệng thổ phỉ ”
Bắt lấy đầu tóc nữ nhân béo , từ đầu lấy xuống một cây trâm, bay nhanh hướng cánh tay nữ nhân đâm xuống .

“Aaa!”Nữ nhân béo nhịn không được kêu lên, Nam Cung Mặc nhân cơ hội đá vào đầu gối bà ta, đồng thời trâm cũng đặt yết hầu bà ta.

“ Nữ nhân béo này cùng các ngươi không quan hệ đi? Ngân phiếu trả lại ngươi, ta đi.”
Nam Cung Mặc nhướng mày nhìn đầu thổ phỉ . Lúc này, Nam Cung Mặc không thể không thừa nhận mình đã bị nổ chết. Tuy rằng hiện tại nàng còn sống nhưng lại biến thành tiểu cô nương, vẫn là một ... Thiếu chút nữa bị bán cho trại thổ phỉ làm áp trại phu nhân a.

“ Tiểu nha đầu lá gan rất lớn! Nếu đã vào Bạch Vân trại , ngươi còn nghĩ ra ?”  Đầu lĩnh thổ phỉ cười nói “Vừa lúc , bà ta muốn công phu sư tử ngoạm còn muốn lão tử hai trăm lượng, giết bà ta, một đồng cũng không phải trả, ha ha!”

“ Như vậy thì xin lỗi !” Nam Cung Mặc cười lạnh, tay nàng đẩy nữ nhân béo đi , rồi một bóng người lướt qua sau đó là một trận tiếng kêu rên . Bất quá một nén hương, năm sáu tên thổ phỉ đã ngã trên mặt đất kêu rên .
Nam Cung Mặc nhìn máu trên trâm , thở dài. Thân thể này thật là kém, nếu nhiều thêm hai người thì nàng bó tay . Hô hô.....

“Khoa chân múa tay còn không biết mà đòi làm thổ phỉ .”Nàng cúi người nhặt hai trăm lượng ngân phiếu lên rồi không do dự cất vô túi mình . Thế đạo vô luận là thế nào , thì đều không thể thiếu tiền trong tay được.

Thu thập mọi thứ xong , nàng vỗ tay xoay người đi xuống núi.

“Hảo một tiểu nha đầu , tuổi còn nhỏ mà thân thủ đã lợi hại như vậy!”

“Ai?!”Nam Cung Mặc đột nhiên xoay người nhìn đến hai người đứng ở sườn núi không xa. Một người hơn 50 tuổi đầu tóc hoa râm , một người nhìn qua tuổi trung niên , phong thần tuấn lãng. Quan trọng nhất là, lấy nàng cảnh giác thế nhưng không phát hiện hai người này là khi nào xuất hiện .

“ Các ngươi là người nào?”

“ người lo chuyện bao đồng .” Nam tử trung niên nhướng mày cười nói.

Nam Cung Mặc nhướng mày, vẫy vẫy tay nói “ một khi đã như vậy, chỗ này liền giao cho các ngươi, ta đi trước.”

“Nha đầu , từ từ.”Trung niên nam tử nói.

Nam Cung Mặc quay đầu lại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn.

“ Đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ muốn nói , ngươi căn cốt không tồi , có nghĩ bái ta làm thầy?”

.... Thời buổi này đều lưu hành đến trại thổ phỉ thu đồ đệ sao? Đây là như thế nào, xà ... tinh bệnh a .
____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #một