Chương 164. Ngươi thua rồi

Chương 164. Ngươi thua rồi

Long Tỉnh đậm hương, thoang thoảng nơi sống mũi. Bạch y nữ tử cong khóe môi tỏ vẻ hài lòng rồi nâng tách nhấm nháp. Vị chạm đầu lưỡi cảm giác ngọt bùi, bền. Nàng vạn phần hài lòng. Vậy mà nam tử đối diện sắc mặt u ám, vốn dĩ chẳng quan tâm việc nàng hài lòng hay không. Thoạt nhìn, nàng bèn cười thầm. Mỗi lần gặp hắn đều là nét mặt này, nhiều năm như một, không chút khác biệt. Nàng rũ mi, kẻ mắt màu đỏ hạ xuống mang theo hàn khí lạnh lẽo nhưng nam tử đối diện chỉ cảm thấy điều này thật lố bịch. Không chỉ riêng màu sắc này, đến hoa văn quái lạ họa ở ấn đường cũng làm người khác phải cau mày nhìn lại. Hai chữ lố bịch căn bản không thể diễn tả nàng trọn vẹn.

Giữa họ có một bàn cờ vây. Quân đen đang dồn ép quân trắng. Phần thắng dành cho quân trắng trong thế cờ đó gần như bằng không. Giả dụ người đi quân trắng có cách xoay chuyển tình thế thì khả năng cao nhất là hai bên đều hòa. Trái lại, người đi quân đen tùy tiện đặt một quân cờ cũng có thể khiến người đi quân trắng đặt mình vào vòng vây tinh thần. Thành bại có lẽ chỉ trong gang tấc. Nhưng người đi quân đen lại không làm vậy. Hoặc là muốn trêu đùa, hoặc là muốn dày vò.

"Ngươi thua rồi."

Dường như hết thảy đều nằm trong tính toán của nàng, bao gồm ván cờ.

Từng ngón tay thon dài của nàng khẽ vươn, chạm đến quân trắng trên bàn cờ rồi nhặt lên. Nàng bèn ngước mắt nhìn hắn, bộ dạng như mặt hồ không chút gợn sóng. Đường cong dần hiện trên khóe môi của nàng, dáng cười có ẩn ý. Hắn nói trong ván cờ này chỉ hai người ngã xuống nhưng với tính toán của nàng, không chỉ mỗi hai người.

Rắp tâm chuẩn bị đến ngày hôm nay, vở kịch sắp được vén màn, sao có thể khiến mọi thứ trở nên nhàm chán?

Rượu rót vào tách. Dòng rượu sóng sánh mấy hồi liền trầm lặng. Không khí giữa Duệ Song Tử và hắn cũng chẳng khá khẩm hơn. Hắn khẽ nuốt nước bọt, sự căng thẳng lại không vì vậy mà giảm bớt. Cuối cùng hắn mới đành đưa tay với lấy tách rượu uống cạn, ực một phát, cảm giác khô khan bao vây cổ họng. Hắn đưa mắt nhìn Duệ Song Tử với hết thảy sự lo ngại.

"Nàng ấy đâu?"

Giọng chàng vốn không trầm, chẳng hiểu vì sao lại toát ra âm vực như lọt xuống đáy giếng. Có lẽ chỉ khi là việc liên quan đến nữ nhân ấy, hắn mới có phúc phần được chiêm ngưỡng dáng vẻ như muốn lấy mạng đối phương.

Hết lần này đến lần khác, hắn càng không hiểu vì sao mình luôn là kẻ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần này, trong khi hắn chẳng làm gì sai.

Ngập ngừng một hồi, hắn có cảm giác nếu không nhanh nói nhất định sẽ bị Duệ Song Tử đem ra làm bao cát trút giận, hắn vội cất tiếng: "Vừa rời đi từ hôm qua, ta khó lòng ngăn được nàng ta nhưng bên cạnh nàng ta có Thất Tư đi cùng nên xem như... cũng ổn thỏa."

Chàng bóp chặt tách rượu trong tay, tách rượu liền vỡ ra. Hắn một phen giật thót, không dám nói thêm. Chốc lát chàng bình tâm, trút hơi thở dài. Ngẫm thấy không nên tức giận, nếu nàng đã muốn rời đi không ai ngăn được nàng. Chàng buông tách rượu, một dòng sắc đỏ tươi trong lòng bàn tay tuôn ra ngoài. Hắn tuy lấy làm lạ nhưng không tiện hỏi để xác nhận.

Duệ Song Tử không nói không rằng, lập tức đứng phắt dậy rồi rời đi. Hắn ngơ ngác một phen, sau đó thở dài chán nản. Hết người này đến người khác, đến rồi đi, đi lại đến. Mỗi một người bọn họ đều xem hắn như tửu điếm, tùy tiện ghé dăm ba hôm rồi nhanh chóng bỏ đi như người xa lạ.

Lúc này, Giản Xử Nữ dừng ngựa. Tiếng ngựa hí vang lay chuyển cả vùng trời. Bốn bề đều là cây cỏ núi non nhưng ở ngay tầm mắt của nàng lại có hai ngã rẽ. Thất Tư vừa đuổi kịp, nhanh chóng chuyển ánh mắt đến hai ngã rẽ. Nhớ không sai có lẽ bên phải dẫn đến Đan Thành, bên trái dẫn đến kinh thành. Với tình cảnh hiện tại của nàng, Thất Tư đoán nàng sẽ đến Đan Thành thay vì kinh thành. Nhưng có vẻ khả năng suy đoán tài tình của nàng ta không thể áp đặt lên người Giản Xử Nữ. Vậy mà lại chọn đường đến kinh thành.

"Không phải quá nguy hiểm để tỷ đặt chân đến kinh thành vào lúc này à?"

Giản Xử Nữ không có dấu hiệu dừng ngựa, càng không có ý định sẽ quay đầu khi đã thúc ngựa rẽ sang hướng đến kinh thành. Nàng yên lặng hồi lâu, dường như đang nghĩ ngợi. Sau đó chỉ thoáng nở nụ cười mỉm, đáp.

"Ta cần phải xác nhận một điều. Sau khi xác nhận xong ta sẽ rời đi ngay."

Thất Tư buột miệng hỏi.

"Vậy, Duệ công tử thì sao?"

Đoạn nghe đến đây, Giản Xử Nữ siết chặt dây cương trong lòng bàn tay.

"Cứ mặc hắn."

Ngày nào vết thương lòng nàng gây ra cho Duệ Song Tử không thể chắp vá, ngày đó nàng không tài nào đối diện với chàng. Nàng sẽ mang vết thương lòng này, từng chút, tính toán hết thảy lên đầu Kham Ma Kết. Vậy nên, nàng muốn xác nhận một điều: Rốt cuộc... Na Lạp Thiên Bình đang nghĩ đến gì?

san

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top