Chương 143. Dốc cạn
Chương 143. Dốc cạn
Kham Bảo Bình lờ mờ nhận ra có thứ gì đó đang đè lên cơ thể. Nàng cố nâng mi mắt nhìn rõ phía trước, ấy nhưng chỉ kịp lưu lại bóng hình mờ ảo rồi lại gục ngã. Nàng đã quá mệt vì mãi trốn chạy Tào Sư Tử, giờ thì nàng cần một giấc ngủ dài để hồi phục sức lực. Ngày mai có thể sẽ là một khởi đầu mới và nàng tin rằng việc trốn chạy chàng sẽ luôn diễn ra. Tuy nhiên, dù trốn chạy cách mấy thì chàng vẫn đuổi kịp. Như lúc này đây, chàng là thứ gì đó đang đè lên cơ thể nàng. Cứ nghĩ nàng sẽ tỉnh giấc, hóa ra lại ngủ bán sống bán chết.
Tào Sư Tử thở dài. Thế này bảo chàng sao có thể không lo? Nàng một chút sự cảnh giác hay đề phòng xung quanh cũng chẳng có. Ngộ nhỡ người tối nay không phải chàng mà là tên sở khanh nào đó, nàng sẽ phải làm thế nào chứ.
Chàng thôi nghĩ ngợi, ngã người sang bên cạnh Kham Bảo Bình. Bộ dạng lúc nàng ngủ xấu xí vô cùng, vừa há mồm vừa đá tung chăn ấm. Chàng tặc lưỡi một phen, vội ngồi dậy kéo tấm chăn lên. Khẽ xoay người, chàng di chuyển ánh mắt về phía nàng. Ngẫm nghĩ hồi lâu cảm thấy nàng đơn thuần là Công chúa cao quý, vốn dĩ có thể sống trong hoàng thành một đời sung túc. Nhưng tranh đấu lúc nào cũng khiến mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn, một cách tiêu cực hơn. Chàng không nghĩ nơi ấy sẽ là nơi tốt cho nàng nữa, ít ra lúc này chính là như vậy. Vậy nhưng cũng có khi lựa chọn của chàng là sai. Việc để nàng rời xa hoàng thành... dẫu nhiều lần nghĩ đến, chàng đều hoài nghi nó.
Bỗng dưng Kham Bảo Bình lật người, tung cả tay chân ôm chặt lấy thân thể kẻ bên cạnh. Chàng lại thở dài bất lực, tự lẩm bẩm: "Không so đo với nàng."
Đáng tiếc! Ba chữ không so đo này đến sáng hôm sau liền chẳng còn hiệu lực. Bởi vì lúc nàng tỉnh dậy, phát hiện tên nam nhân nàng trốn chạy ở ngay bên cạnh, không tránh khỏi hoảng hốt bèn nhanh chân đạp kẻ đang say giấc nồng một phát mạnh đáp xuống nền đất êm ái. Chàng khẽ chậc, nhăn nhó rồi đưa mắt nhìn người đang yên vị bên trên.
"Nàng tính mưu hại phu quân tương lai đấy à? Đạp ta cũng ra trò ấy nhỉ?"
Chàng suýt xoa cơ thể. Tấm thân già này lặn lội đường sá xa xôi để đi tìm nàng vì lo cho nàng. Nửa đêm tới sợ nàng lạnh còn kéo chăn lên. Suốt cả đêm cũng chẳng tài nào ngon giấc vì luôn bị nàng đá. Giờ thì mới sáng ra liền đạp chàng xuống giường không thương tiếc. Ngẫm mới thấy có phải kiếp trước chàng mắc nợ nàng, cho nên kiếp này dùng cả tính mạng của mình để hoàn trả? Chàng vội buông bỏ ý nghĩ này, nhìn kĩ người ở trước.
Kham Bảo Bình đầu tóc rối bời. Đến bộ y phục trên người cũng xuề xòa. Thế nhưng biểu cảm của nàng mang vài phần thú vị, làm chàng có ý định muốn trêu chọc: "Nàng chạy nữa đi? Nàng chạy đến đâu ta liền tìm nàng đến đó. Xem thử nàng chạy bao xa?"
Khẽ nghiến răng, nàng với tay lấy cái gối rồi ném thẳng vào mặt của chàng.
"Vô sỉ!"
Nàng lại nói tiếp: "Ta không muốn gặp ngươi! Ngươi là đồ vô sỉ, đồ gian dối."
Nụ cười trên khuôn miệng của Tào Sư Tử dần méo mó. Thầm nghĩ, nàng rủa người cũng thấm thật. Nói câu nào lại trúng phóc câu ấy, có muốn vùng lên cũng không thể. Nhưng dẫu nàng rủa ra sao, chàng đều sẽ bằng lòng nghe.
"Bảo Bình."
Nàng bèn giật thót. Hai mắt tròn xoe nhìn chàng. Đây là lần đầu tiên chàng gọi tên nàng kể từ khi hôn ước bị hủy. Như có gì đó trông rất quyền uy, mách với nàng rằng những lời tiếp theo của chàng là vì nghiêm túc mới thốt lên.
"Cho ta chút thời gian. Những gì nàng muốn biết... ta đều sẽ cho nàng biết."
Chàng đảo mắt xuống nền đất, ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng: "Nên là, xin nàng đừng cố trốn chạy ta nữa."
Tào Sư Tử luôn bày dáng vẻ hững hờ hoặc thản nhiên nhìn nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hoặc thậm chí là đùa cợt và giấu giếm nàng. Vậy nhưng ngay lúc này đây, nàng dường như trông thấy một sắc thái khác dần hiện diện trên gương mặt của chàng.
Cách mà Tào Sư Tử nhỏ từng giọt vào tai nàng dòng nước thâm trầm, rằng mặt hồ phẳng lặng nàng vốn thường thấy chưa từng bình yên đến như vậy.
Kham Bảo Bình nới lỏng bàn tay vẫn luôn nắm chặt tấm chăn, dần bò đến gần rồi nhảy vào lòng chàng ngay tức thì. Vòng tay quấn quanh cổ, cả người nàng như được bao trọn trong hơi ấm nồng nàn của người mình thương. Từ rất lâu rồi, nàng vẫn luôn chờ đợi dù nhiều lần ngoan cố và cứng đầu. Bởi vì nàng biết trên đời này ngoài chàng ra sẽ chẳng có ai dốc cạn tình cảm và tính mạng của mình cho nàng nhiều đến như thế, khiến nàng dần muốn ỷ lại vào sự trân trọng mà chàng trao.
Chàng ngỡ ngàng. Trong đáy mắt lấp ló tia sáng mãn nguyện. Chàng không ít lần lo sợ nàng sẽ biến mất khỏi đời chàng, giống như cách nàng tránh né tầm ngắm của chàng vậy. Điều đó chỉ càng khiến chàng thêm sợ mất nàng.
Cho nên đã mấy đêm rồi, chàng chưa từng dám chợp mắt. Suốt đoạn đường luôn phi ngựa tìm nàng cho đến đêm qua, cả tấm thân mảnh khảnh ấy say giấc ngon lành trên giường ấm. Bỗng chốc chàng vừa muốn trách móc vừa chẳng nỡ. Vì chàng biết chàng không có tiếng nói cũng là kẻ thua cuộc. Mà vốn dĩ... người đó là nàng nên chàng mới tình nguyện làm kẻ thua cuộc.
san
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top