Chương 130. Bóng lưng

Chương 130. Bóng lưng

Ân Cảnh vừa nhận được lá thư gửi từ Bạch Quốc tới đã hùng hồn sát khí.

Mấy ngày trước hắn nghe tin tức kinh thành, nói Đan Nhân Mã có thể trở về Đan Thành. Trong lòng hắn cũng ngờ ngợ nghĩ, bây giờ chiến sự không cần hắn phải đảm đương nữa, hắn muốn hành sự thế nào cũng được. Cuối cùng Đan Nhân Mã lại đem cho hắn chuyện kinh hỉ, nói chàng đang ở Bạch Quốc điều tra. Còn về chiến sự gian nan ấy đành phó thác cho hắn. Đoạn đọc đến đây, mặt mũi hắn đã tối sầm. Ở cạnh có Vân Hoan và Hàm Song Ngư không hiểu chuyện gì, cũng chẳng dám hỏi.

Im lặng một hồi, Vân Hoan cảm thấy bầu không khí này không thỏa đáng. Cho nên mới chuyển ánh nhìn từ Ân Cảnh sang Hàm Song Ngư, lên tiếng.

"Đúng rồi, Ngưu huynh khi nào lên đường? Đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?"

Hàm Song Ngư nhấm nháp tách trà, nghe hắn hỏi mới khựng người nghĩ ngợi. Ổn thỏa à... chắc cũng tạm xem là ổn thỏa. Suốt buổi đi tiễn Âu Kim Ngưu lên đường, chàng chỉ căn dặn nàng phải chăm lo cho Vạn Cự Giải thế này rồi thế kia, chú ý cái này tới cái nọ. Chung quy chính là nhớ đến việc gì liền nói ra việc đó, hoàn toàn không để tâm tới nụ cười dần gượng gạo của nàng. Nhưng kể ra như vậy cũng tốt, chàng có thể yên tâm đi.

"Cũng được."

Nàng đánh mắt sang Ân Cảnh. Hình như sắc mặt này chưa có ý định tiêu tan. Nhưng rốt cuộc nội dung lá thư có gì đặc sắc lại khiến Ân Cảnh phải bày vẻ mặt ấy, nàng quả thật muốn biết. Ngay lúc nàng há miệng mở lời, tên lính từ bên ngoài chạy vào trong.

"Bẩm Phó tướng, Thái tử đến!"

Hàm Song Ngư hai mắt tròn xoe, nét mặt bắt đầu hiện rõ vẻ quan ngại. Ân Cảnh nhận thấy, bèn vờ ho vài tiếng. Như hiểu được ý nhau, nàng bèn bẽn lẽn rời khỏi trong ánh nhìn ngơ ngác của Vân Hoan. Nhưng đáng tiếc chân chỉ vừa nhấc được mấy bước, người bên ngoài đã ngang nhiên xông vào.

"Ân..."

Kham Thiên Yết muốn gọi Ân Cảnh, nhưng lời chưa kịp nói đã vội vàng nuốt vào trong. Ngay trong tầm mắt thấp thoáng dáng người quen thuộc. Tâm can chàng bắt đầu khuấy động, thổn thức hai tiếng Song Ngư trong tâm trí. Chàng bất giác cảm thấy cả người cứng đờ. Giờ mới nhận thức bản thân vừa quên chuyện vô cùng quan trọng. Đáng lẽ thời gian này... chàng không nên chạm mặt nàng.

Chàng rối bời chính những suy nghĩ của mình. Trong những tình huống khó xử thế này thì chàng phải làm gì mới được chứ, chàng quả thật nghĩ không ra. Cuối cùng đành phải xoay lưng về hướng khác một cách chậm rãi trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người kia. Bọn họ hoàn toàn đờ đẫn.

Như nhận ra gì đó, Ân Cảnh lại vờ ho thêm vài tiếng. Hàm Song Ngư bị kéo về hiện thực liền nhanh chóng rời đi, không quên liếc mắt nhìn bóng lưng của chàng. Cảnh tượng đêm hôm đó chợt ùa về tâm trí. Cũng là bóng lưng này... chưa từng xoay lại nhìn nàng.

Rộng lớn và vững chãi đến mức đôi lúc sẽ cho nàng cảm giác bình yên.

Nàng ấy gầy rồi.

Kham Thiên Yết không biết tự lúc nào đã chìm vào dòng suy nghĩ hỗn độn. Vừa rồi tuy chỉ một ánh nhìn ngang qua, nhưng chàng đại khái vẫn có thể hình dung được dáng vẻ đối phương so với trước đây có phần gầy. Doanh trướng là nơi không tốt, lại cũng chả có nổi thức ăn "bình thường". Khoảng thời gian ở đây, nàng có thể ăn uống không quen nên mới gầy đến độ này.

"Thái tử điện hạ."

Giọng điệu cung kính của Ân Cảnh vang lên giữa không gian yên ắng.

Chàng hoàn hồn, vội xoay người nhìn hắn. Như nhớ ra chuyện quan trọng, chàng bèn lên tiếng: "Ân Cảnh, ngươi nhận thư của Đan Tướng quân chưa?"

Hắn chắp tay: "Bẩm điện hạ, thần vừa nhận. Trong thư Đan Tướng quân nhờ thần trông coi chiến sự, sau đó đợi tín hiệu của Tướng quân. Hiện tại Tướng quân đã đến Bạch Quốc điều tra ngọn ngành, rất nhanh sẽ giải quyết triệt để đám thổ phỉ lần này. Nhưng rủi ro bên cạnh cũng rất lớn, có thể mạo hiểm."

Kham Thiên Yết đã ngờ ngợ đoán từ trước, nhưng không ngờ tới việc Đan Nhân Mã hành sự nhanh như vậy.

"Vậy, lần này điện hạ đến đây..."

Hắn ngập ngừng một phen. Bộ dạng như thăm dò chàng. Vốn dĩ chàng lại chẳng muốn đến doanh trướng, vậy nhưng có một số việc quan trọng cần đề cập tới nên không thể bỏ qua. Với tình hình của chàng hiện giờ, chỉ có thể nán lại đây hai ngày. Nếu để tay trong của Vương phủ biết chàng rời khỏi kinh thành, chúng sẽ chẳng để yên. Cho nên chàng mới lo sợ, lỡ như viết thư bị chúng tóm được, chả phải mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa sao. Vì vậy chàng đành lặn lội đến tận đây chỉ để bàn một số việc quan trọng ấy.

"Khoan nói tới vấn đề này, tên Đường gia kia rốt cuộc đang ở đâu?"

Cả Ân Cảnh và Vân Hoan đều cứng đờ, trao nhau ánh mắt không nói nên lời. Nhìn thoáng qua chàng cũng đủ hiểu, chàng ta nhất định lại biến mất không rõ tung tích. Chàng cũng chẳng xa lạ gì với cách hành sự của chàng ta. Vậy nhưng đây là vấn đề có thể ngó lơ sao. Nghĩ đến chàng liền thở dài, xoa xoa vầng thái dương, lại nhìn sang hắn.

"Lần này là về thê tử của hắn?"

Ân Cảnh gật đầu, cất tiếng: "Tìm được người rồi, nhưng người không nguyên vẹn. Phu nhân bị kẻ gian hãm hại, có thể tạm xem là trúng độc dược không chữa được. Sáng nay Tướng quân vừa lên đường đi tìm cách chữa độc này."

Chàng thầm nghĩ, nghiêm trọng vậy sao. Trước đó cũng có nghe Ân Cảnh nói thê tử và chàng ta cách biệt năm năm. Sau đó lại nghe nói không tìm được người. Bây giờ tìm được lại chả hạnh phúc gì, người vậy mà không nguyên vẹn. Tên này trông thế nào cũng không giống với dáng vẻ si tình, nhưng nể tình chàng ta yêu thương thê tử nên chàng mới bỏ qua hết lần này đến lần khác. Bây giờ cũng như vậy, chẳng làm được gì ngoài bỏ qua.

san.220523

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top