Chương 1
Mùa đông đến sớm, tuyết đầu mùa rơi lác đác trên những mái ngói cong của Hoa Kinh, phủ một lớp trắng mỏng lên con phố nhộn nhịp. Dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao, các tửu lâu, trà quán vẫn tấp nập khách ra vào. Trong một quán rượu nổi danh, một nhóm thương nhân tụ tập, tiếng cười nói râm ran.
Hôm nay, câu chuyện xoay quanh một cái tên mà ai cũng biết: Lục Kiều vị quan trẻ tuổi nhất mấy chục năm trở lại đây của Đại Lý Tự.
"Ngươi nói xem, từ thương nhân mà leo lên chức Đại Lý Tự Khanh, hắn làm cách nào vậy?"
Một người cười khẽ, lắc đầu nói: "Ngươi đúng là không biết gì cả. Nhà hắn tuy làm thương nhân nhưng gia gia hắn từng là đại tướng quân dưới trướng Tiên Hoàng, chiến công hiển hách. Mẫu thân lại là tiểu thư danh môn, cô ruột chính là Hoàng hậu đương triều. Với gốc gác này, vào triều làm quan có gì khó?"
"Nhưng ai cũng biết, triều đình vốn chẳng ưa gì thương nhân, hắn thật sự có thể đứng vững được sao?"
"Không chỉ đứng vững mà còn thăng tiến nhanh chóng! Hai mươi tuổi đã vào triều, chỉ bốn năm đã nắm cả Đại Lý Tự trong tay, ngươi thấy ai sánh kịp hắn chưa?"
Một người khác chống cằm, tò mò hỏi: " Ta nghe nói hắn còn đẹp như nữ nhân nữa, có thật không?"
"Không chỉ đẹp mà còn lãnh đạm vô cùng. Trong triều người ta gọi hắn là 'Băng Tuyết Diện' đó! Nhưng nói thế nào cũng khó tưởng tượng, hay lát nữa tìm cách đến Đại Lý Tự nhìn một lần?"
Cả bàn rượu bật cười, chỉ có một người chậm rãi buông chén trà, khóe môi khẽ nhếch lên. "Muốn gặp hắn thì ngày mai ra công đường mà nhìn. Chỉ e là, nếu rơi vào tay hắn, các ngươi sẽ chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức dung mạo nữa đâu!"
----
Tuyết rơi trắng mái ngói từng cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi thở giá buốt của mùa đông. Tiếng bước chân sai dịch vang lên đều đặn.
Trên công đường, Lục Kiều khoác quan bào màu đen, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất.
"Bạch Tam, ngươi còn lời nào biện minh?"
Kẻ được gọi là Bạch Tam mặt mũi xám ngoét, toàn thân run rẩy, cố sức dập đầu liên tục:"Đại nhân, oan uổng! Tiểu nhân tuyệt đối không hại người!"
Lục Kiều lật nhẹ thư án trong tay, giọng vẫn bình thản: "Không hại người? Vậy kẻ nào đêm hôm lẻn vào nhà kho của huyện nha, trộn độc vào túi lúa chuẩn bị phát cho dân?"
Bạch Tam lập tức lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra: "Không có! Tiểu nhân chỉ nghe lời huyện lệnh đại nhân sai đi kiểm tra, không hề động tay vào lúa gạo!"
Lục Kiều không đáp ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một vị quan nhỏ đứng bên cạnh -Trương Hạo, nha dịch phụ trách vụ án này.
"Chứng cứ đâu?"
Trương Hạo nhanh chóng bước lên, dâng một phong thư và một túi nhỏ:
"Bẩm đại nhân, đây là bức thư Bạch Tam nhận được từ huyện lệnh, nội dung yêu cầu hắn lén kiểm kê số lúa trước ngày phát chẩn. Nhưng bên trong túi lúa có dấu vết hạ độc, trên tay nải của Bạch Tam lại tìm thấy gói độc dược này."
Lục Kiều lật mở phong thư, ánh mắt lướt qua từng chữ. Một lát sau, hắn đặt thư xuống bàn: "Bạch Tam, độc này ngươi không bỏ, thư này ngươi cũng không nhận?"
Bạch Tam miệng há ra, sắc mặt trắng bệch, không thốt nổi lời nào.
Lục Kiều thở nhẹ, ánh mắt không gợn sóng: "Người đâu, áp giải Bạch Tam ra ngoài, đánh ba mươi trượng, sau đó giam vào đại lao, chờ ngày xét xử cùng Lý Triệu!"
"Tuân lệnh!"
Hai sai dịch lập tức bước lên kéo Bạch Tam đi. Gió lạnh lùa vào công đường, Lục Kiều khẽ nhíu mày.
Một vụ án nhỏ, nhưng lại phản ánh sự mục ruỗng của quan lại địa phương.
Hắn đứng dậy, vén tay áo, chậm rãi rời khỏi công đường. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, phủ trắng khắp Hoa Kinh.
------
Sau khi xử lý xong công vụ, Lục Kiều trở về nhà. Hắn vừa thay xong y phục, còn chưa kịp uống một ngụm trà nào, đã thấy nha hoàn vội vã chạy vào báo tin: "Lục thiếu gia, phu nhân và tam tiểu thư đã chờ ở tiền viện, nói là muốn dẫn ngài ra ngoài."
Lục Kiều chậm rãi đặt chén trà xuống, thầm nghĩ chắc lại có chuyện không hay.
Quả nhiên, khi hắn bước ra sân, đã thấy Mẫu thân và Tam tỷ của hắn đứng đợi sẵn.
Mẫu thân hắn mặc một thân áo choàng lông chồn, ánh mắt hiền từ nhưng mang theo chút ý cười không rõ ràng. Còn Tam tỷ thì khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn hắn.
"A Kiều, thay y phục xong rồi? Vậy theo Mẫu thân đến chùa Hà Thành một chuyến."
Lục Kiều nhướng mày, không vội đáp lời. Chùa Hà Thành?
Chẳng phải là ngôi chùa nổi danh linh thiêng nhất Hoa Kinh, chuyên cầu nhân duyên sao?.
Hắn lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng còn chưa kịp mở miệng từ chối, Tam tỷ của hắn đã vội khoác lấy cánh tay hắn, cười đầy ẩn ý: "Tiểu Lục à, đệ cũng đã hai mươi tư rồi, trong nhà ai cũng sốt ruột thay đệ. Hay là lần này chúng ta đi chùa, tiện thể tìm xem có mối lương duyên nào không?"
Lục Kiều khẽ day trán, cảm thấy có lẽ không thể thoát được kiếp nạn này.
"Đi thôi, xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa." Mẫu thân hắn cười ôn hòa, nhưng giọng nói mang theo sự quyết đoán không thể chối từ.
Lục Kiều thở dài, rồi lặng lẽ bước theo.
Trời vẫn còn tuyết rơi, phủ trắng lối đi.
Hắn nghĩ, nhân duyên gì đó, e là không thể nào cầu được.
----
Tuy là mùa đông, tuyết trắng phủ kín từng mái ngói và bậc đá, nhưng chùa Hà Thành vẫn đông đúc . Từng tốp nữ tử trong y phục lộng lẫy, khoác áo choàng lông ấm áp, tay cầm nhan hương thành kính, miệng khẽ thì thầm lời cầu nguyện.
Hôm nay là ngày tốt để cầu nhân duyên, phần lớn những người đến chùa đều là nữ tử độ tuổi đôi mươi, mỗi người một vẻ, e thẹn có, háo hức có, mong chờ có.
Lục Kiều vừa bước qua cổng lớn, liền cảm thấy hàng loạt ánh mắt đồng loạt dừng trên người mình.
Hắn cũng không bất ngờ lắm.
Cũng phải thôi hắn trời sinh dung mạo quá mức xuất chúng, da trắng , mắt to , sóng mũi cao thanh thoát, đường nét tinh xảo. Mẫu thân từng nói , nếu hắn sinh ra là con gái, chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Nhưng tiếc thay hắn lại là nam nhân!
"A Kiều, đi thôi." Thượng Quan phu nhân nắm tay con trai kéo vào trong, không cho hắn có cơ hội thoát thân.
Bên cạnh, Uyển Như cười đến không thấy mắt, khẽ che miệng trêu chọc:
"Xem ra hôm nay đệ là tâm điểm rồi, ánh mắt bao nữ tử trong chùa đều dõi theo đệ đó."
Lục Kiều im lặng, chỉ khẽ thở dài.
Hắn cúi đầu bước đi, cố gắng coi như không thấy những ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa tán thưởng của những nữ tử xung quanh.
Một ngày đông lạnh, nhưng dường như không khí trong chùa lại có chút… nóng.
Trong khi Mẫu thân và Tam tỷ thành tâm quỳ lạy, chắp tay cầu nguyện, thì Lục Kiều lại nhàn nhã rẽ sang một hướng khác.
Hắn không có hứng thú với mấy chuyện cầu duyên này, đi dạo một vòng, cuối cùng dừng chân trước một gian hàng nhỏ với tấm biển “Xem quẻ đoán mệnh” treo ngay ngắn phía trước.
Người xem quẻ là một vị đạo sĩ ước chừng ngoài năm mươi, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thấy khách ghé đến liền nheo mắt cười:
"Công tử muốn xem quẻ sao?"
Lục Kiều chắp tay sau lưng, nhìn hộp sâm đặt trên bàn, trong lòng nghĩ nghĩ. Hắn vốn không tin vào số mệnh, nhưng hôm nay đã đến chùa, cũng coi như thử một lần cho có lệ.
Thế là, hắn cầm hộp sâm lên, khẽ lắc nhẹ vài cái. Nhưng không biết lắc kiểu gì mà… cả hộp sâm đổ xuống bàn, từng que gỗ lăn lóc tứ tung!
Đạo sĩ: "..."
Lục Kiều: "..."
Hắn chớp mắt nhìn đống quẻ gỗ nằm lung tung trên bàn, trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi đặt lại hộp sâm, giọng điềm nhiên: "Làm phiền đạo trưởng xem giúp, quẻ nào là của ta?"
Đạo sĩ nhìn bàn đầy quẻ gỗ rơi lộn xộn, khóe miệng giật giật, cuối cùng vuốt râu bật cười:
"Công tử à, số mệnh của ngài… tốt đến mức không cần xem cũng biết là đại cát!"
Lục Kiều khoanh tay, nhướng mày nhìn vị đạo sĩ trước mặt, giọng điệu bình thản: “Đạo trưởng, người chưa xem đã phán như vậy, có phải hơi qua loa rồi không?”
Đạo sĩ cười híp mắt, chậm rãi nhặt lên một thẻ gỗ trong đống quẻ lộn xộn trên bàn, nhẹ gõ xuống mặt bàn gỗ: “Công tử, đây là quẻ ngài vừa rút ra.”
Lục Kiều cúi đầu nhìn, trên thẻ có khắc một chữ “Cát” thật to.
“Đại cát?” Hắn nhướng mày, hơi bất ngờ.
“Không chỉ là đại cát, mà còn là đại phúc đại trạch.” Đạo sĩ vuốt râu, mỉm cười giải thích: “ Quẻ này cho thấy công tử cả đời thuận buồm xuôi gió, đường quan lộ hanh thông, phúc trạch sâu dày, gia đình hòa thuận, hậu vận vinh hoa.”
Lục Kiều im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu: “Vậy cũng không tệ.”
Đạo sĩ nheo mắt cười, vẻ mặt có phần hứng thú nhìn hắn: “Công tử, tuy số mệnh ngài rất tốt, nhưng có một chuyện lão đạo muốn nhắc nhở.”
Lục Kiều lặng lẽ nhìn ông, chờ ông nói tiếp: “Nhân duyên của công tử sẽ đến bất ngờ, không cầu cũng tự đến.”
Đạo sĩ vuốt nhẹ tấm que gỗ trong tay, nhàn nhã nói: “Chỉ cần không né tránh, tự khắc sẽ có người bầu bạn cả đời.”
Lục Kiều: “…”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì bỗng phía sau vang lên tiếng gọi: “ Tiểu Lục , đệ lại chạy đi đâu rồi?”
Hắn quay đầu, thấy Uyển Như đang bước vào, thấy hắn đang xem quẻ thì nhướng mày cười: “Xem quẻ đoán mệnh à? Quẻ thế nào?”
Lục Kiều đứng dậy, chắp tay sau lưng, giọng điềm nhiên:“Đại cát.”
Uyển Như cười híp mắt: “Ồ? Vậy có quẻ nhân duyên không?”
Lục Kiều bình tĩnh nhìn nàng, trầm mặc hai giây rồi chậm rãi đáp: “Không có.”
Vừa dứt lời, đạo sĩ bên cạnh chợt bật cười, giọng đầy ẩn ý: “Công tử à, nhân duyên của ngài đến gần lắm rồi đấy.”
Lục Kiều: “…”
Hắn thầm nghĩ, xem ra hôm nay đến chùa đúng là không nên mà.
----
Lục Kiều cùng Uyển Như trở lại đại điện, đã thấy Thượng Quan phu nhân cầm trong tay một sợi dây đỏ, vẻ mặt tràn đầy mong đợi.
Vừa thấy hắn, bà liền bước nhanh tới, dúi sợi dây vào tay hắn, cười tươi: “A Kiều, con cầm lấy, đi cùng mẫu thân ra hậu viện.”
Hắn cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trong tay, chân mày hơi nhướng lên, giọng điệu bình thản: “Đây là cái gì?”
“Dây nhân duyên.” Uyển Như bên cạnh cười híp mắt, khoanh tay nhìn hắn: “Ném vào lư đồng để cầu nhân duyên đó, nếu ném trúng thì nhân duyên sẽ đến.”
Lục Kiều: “…”
Hắn trầm mặc một lát, rồi bị mẫu thân kéo ra hậu viện.
Nơi đó có một chiếc lư đồng khổng lồ, khói hương lượn lờ, xung quanh là một đám nam thanh nữ tú chen chúc nhau, ai nấy đều cố gắng ném sợi dây đỏ của mình vào bên trong lư đồng, hy vọng sẽ cầu được nhân duyên tốt đẹp.
Thượng Quan phu nhân đẩy hắn lên trước, tươi cười khuyến khích: “A Kiều, con thử xem.”
Hắn nhìn thoáng qua, cảm thấy chuyện này cũng không có gì khó, liền cầm sợi dây đỏ, thành thật mà ném đi.
Nhưng…
Bộp!
Sợi dây đỏ không rơi vào lư đồng như mong đợi, mà lại bay thẳng vào đầu một cô nương đang đứng gần đó!
Cô nương ấy bị bất ngờ, khẽ “A” một tiếng, xoay đầu lại.
Bốn phía lập tức im lặng, mấy tiểu thư khuê các xung quanh đồng loạt quay sang nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thượng Quan phu nhân: “…”
Uyển Như: “…”
Lục Kiều: “…”
Hắn cảm thấy hôm nay đúng là không nên đến chùa mà.
Thượng Quan phu nhân thấy vậy liền vội vàng bước đến, dáng vẻ vô cùng áy náy, dịu giọng nói: “Thật xin lỗi, là do tiểu tử nhà ta lỡ tay. Cô nương không sao chứ?”
Lục Kiều cũng hơi gật đầu, giọng điệu bình thản nhưng có chút chân thành: “Xin lỗi.”
Cô nương ấy nhẹ nhàng chỉnh lại tóc, ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn hắn, khẽ lắc đầu, giọng nói mềm mại:
“Ta không sao, phu nhân không cần lo lắng, chỉ là hơi bất ngờ thôi.”
Thượng Quan phu nhân vừa thấy dung mạo thanh tú của nàng, lại nghe giọng nói dịu dàng như nước, trong lòng lập tức nổi lên một tia suy nghĩ: "Mảnh mai đoan trang, lời nói nhỏ nhẹ, dáng vẻ lại uyển chuyển. Đúng là xứng với A Kiều nhà ta mà!"
Bà lập tức cười tươi, ánh mắt đầy thiện ý: “Cô nương, không biết quý danh là gì? Nhà ở đâu?”
Cô nương ấy hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: “Tiểu nữ họ Thẩm, tên Tử Nhu. Nhà ở Hoa Kinh”
Thượng Quan phu nhân càng nhìn nàng, càng hài lòng .Nếu là con dâu bà thì thật không còn gì tốt hơn nữa!
Bà càng nghĩ càng thấy vừa ý, trên mặt lộ rõ ý cười, chỉ tiếc là đứa con này của bà lúc nào cũng chỉ biết đến công việc.
Mắt thấy Lục Kiều chẳng thèm nhìn người ta lấy một chút, Thượng Quan phu nhân càng thêm sốt ruột. Bà khẽ cau mày, ánh mắt đầy trách cứ, rồi nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay hắn, hạ giọng nhắc nhở: "Con còn không mau chào hỏi người ta!"
Lục Kiều bị đẩy, chậm rãi quay sang nhìn Thẩm Tử Nhu. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng cũng gật đầu, giọng điệu bình thản mà khách sáo: "Thẩm cô nương."
Giọng hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng qua vào tai Thượng Quan phu nhân thì lời này rất khó nghe.
Bà thầm thở dài trong lòng: "Cái tên này đúng là không biết phong tình mà!"
Thẩm Tử Nhu lặng lẽ quan sát Lục Kiều, trong mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ. Dung mạo hắn tuấn tú thanh thoát, khí chất lại trầm tĩnh nho nhã, dù không nhiều lời nhưng vẫn toát lên phong thái khác biệt.
Nàng còn đang mải suy nghĩ thì tỳ nữ bên cạnh khẽ nhắc nhở: “Tiểu thư, đến lúc về rồi.”
Thẩm Tử Nhu giật mình, vội thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng cúi người hành lễ, giọng nói mềm mại lễ phép: “Phu nhân, Công tử, Tiểu thư , ta xin phép về trước.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi, dáng vẻ thanh tao, bước chân nhẹ nhàng, để lại một mùi hương thoang thoảng trong không khí.
Thượng Quan phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng, càng nhìn càng thấy vừa ý, chỉ tiếc người nào đó vẫn không có chút phản ứng gì.
Bà liếc con trai mình, trong lòng than thở: "Cơ hội tốt như vậy, đúng là uổng phí mà!"
-----
Buổi tối, trong phủ Thượng Quan, sáu người ngồi quây quần bên bàn ăn. Ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi gương mặt từng người.
Thượng Quan lão gia đặt đũa xuống bàn, khẽ ho một tiếng rồi nghiêm túc lên tiếng: “Lục Kiều, chuyện hôn sự của con, rốt cuộc định thế nào?”
Lời vừa dứt, Thượng Quan phu nhân cùng ba vị tỷ tỷ của hắn cũng dừng đũa, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lục Kiều.
Hắn vẫn rất bình thản gắp một miếng rau xanh bỏ vào bát, thong thả nhai, dường như chẳng hề nghe thấy câu hỏi của phụ thân.
Thượng Quan lão gia thấy vậy thì nhíu mày, giọng điệu mang theo vài phần gấp gáp: “Con cũng hai mươi bốn rồi, nam tử Hoa Bắc chúng ta đến tuổi này sớm đã thành gia lập thất, sao con cứ chần chừ mãi vậy? Không lẽ định cô độc cả đời à?”
Thượng Quan phu nhân tiếp lời, giọng đầy lo lắng: “Hôm nay ở chùa, mẫu thân đã cố ý tạo cơ hội cho con rồi, nhưng con nhìn xem, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có! Con không vừa ý cô nương nào thì cũng phải nói ra chứ, cứ như thế này thì biết đến bao giờ mới thành gia lập thất được?”
Đại Tỷ Uyển Chi của hắn cười khúc khích, chống cằm trêu ghẹo: “Chẳng lẽ Tiểu Lục nhà ta muốn lấy lang quân thay vì nương tử?”
Mấy người còn lại cũng che miệng cười rộ lên, khiến Lục Kiều có chút bất đắc dĩ.
Hắn đặt đũa xuống, nhìn phụ thân mình, giọng nghiêm túc: “Hôn sự là chuyện cả đời, không thể qua loa được.”
Thượng Quan lão gia bị hắn làm cho tức đến đau đầu, chỉ vào hắn mắng: “Chính vì là chuyện cả đời nên ta mới sốt ruột đây! Con cứ kén cá chọn canh như vậy, không lẽ định ế đến già hay sao?”
Thượng Quan phu nhân thấy phu quân mình càng nói càng nóng nảy, vội vàng đưa tay xoa dịu: “Lão gia bớt giận, bớt giận, con trai chúng ta dù gì cũng làm quan mà, người ngoài muốn cầu thân với nó còn không được, cũng đến nỗi phải lo lắng như vậy.”
Bà nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng rất sốt ruột. Nghĩ đến chuyện hôm nay ở chùa, bà lại tiếc hùi hụi. Rõ ràng Thẩm cô nương kia trông ngoan ngoãn, dịu dàng, lại có vẻ rất để ý đến con trai bà, vậy mà Lục Kiều vẫn hờ hững như không.
Nhị tỷ Uyển Nhung chống cằm, cười híp mắt: “Không phải do không ai chịu gả cho đệ ấy, mà là do đệ ấy quá kén chọn thôi! Nhìn quanh Hoa Kinh này, nữ tử nào xứng để Lục Đại Nhân nhà ta để mắt đến đây?”
Uyển Như cũng phụ họa, giọng điệu đầy hào hứng: “Hôm nay lúc ra ngoài ta nghe nói, có không ít tiểu thư khuê các nhắc đến đệ đó, ai cũng khen đệ diện mạo xuất chúng, phong thái hơn người.!”
Lục Kiều lẳng lặng gắp một miếng rau xanh, cúi đầu ăn, không thèm đáp lại lấy một lời.
Thượng Quan lão gia trừng mắt nhìn hắn, tức đến mức râu cũng run run: “Nhìn xem, con có thái độ gì đây? Ta nói cho con biết, nếu con còn không chịu suy nghĩ đến chuyện thành thân, ta sẽ tự mình chọn người, đến lúc đó con cũng không được quyền ý kiến !”
Lục Kiều chậm rãi nhai xong miếng rau, lúc này mới ngẩng lên, giọng điềm nhiên: “Vậy theo ý phụ thân, con nên lấy ai?”
“…”
Thượng Quan lão gia bị hắn hỏi ngược lại, nghẹn đến mức suýt sặc nước trà.
Bên cạnh, Thượng Quan phu nhân lén cười thầm, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng vỗ tay trấn an: “Thôi nào, thôi nào, hôm nay chỉ là bàn bạc thôi, chưa cần quyết định ngay.”
Bà quay sang con trai mình, hạ giọng khuyên nhủ: “A Kiều, không phải cha mẹ ép con, mà là con cũng nên suy nghĩ cho tương lai của mình. Dù con có giỏi đến đâu, cuối cùng vẫn phải có một người ở bên cạnh bầu bạn cả đời. Nếu không, sau này tuổi già bóng xế, chẳng lẽ con định cô độc một mình sao?”
Lục Kiều liếc thấy sắc mặt phụ thân mình đã đen đến mức có thể nhỏ mực, hắn không nhanh không chậm đặt đũa xuống, chậm rãi nói: “Vậy thế này đi. Sáng ngày mai, bước ra khỏi cửa, người đầu tiên con nhìn thấy, chỉ cần là nữ, con lập tức đến nhà họ cầu thân.”
Câu này vừa thốt ra, cả nhà lập tức im lặng như tờ........
Một lúc sau
Uyển Như ho nhẹ một tiếng, chớp mắt nhìn hắn: “ Tiểu Lục, đệ có chắc chưa?”
Uyển Chi thì thẳng thắn hơn, bật cười thành tiếng: “Đệ nói thật đó à? Lỡ sáng mai mở cửa ra mà thấy một bà lão thì làm sao?”
Uyển Nhung che miệng cười, cố tình trêu chọc: “Hay đệ sợ lấy vợ nên mới cố ý nói vậy?”
Thượng Quan phu nhân thì vừa buồn cười vừa bất lực: “A Kiều, con đừng có nói bừa.”
Còn Thượng Quan lão gia, người vừa tức giận đến mức suýt ném chén trà ban nãy, giờ lại đang nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể đang cố xem xem hắn có phải bị ai nhập vào không.
Lục Kiều vẫn giữ bộ dáng điềm nhiên như thường, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt bổ sung:
“ Lục Kiều này nói được thì làm được.”
Cả nhà: “…”
Không biết nên tin hay không nữa đây?
-----
Sáng sớm hôm sau, trong phủ Thượng Quan, bầu không khí náo nhiệt lạ thường.
Thượng Quan phu nhân cùng ba đứa con gái tập trung trước cửa phòng hắn từ rất sớm, ánh mắt ai nấy đều sáng rực, mong chờ khoảnh khắc hắn bước ra.
Thượng Quan lão gia thì khoanh tay đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng rõ ràng cũng đang chú ý đến chuyện này.
Ngay cả gia đinh hầu cận cũng cố ý qua lại gần đó, tò mò muốn xem Lục Kiều có thật sự giữ lời hay không.
Bên trong phòng, Lục Kiều thong thả sửa sang lại y phục, buộc chặt đai lưng, ánh mắt lướt qua cánh cửa, thầm cảm thán:" Cả nhà ta cũng quá nhàn rỗi rồi!"
Không chậm trễ nữa, hắn đi đến cửa lớn, đưa tay mở cửa ra.
Trong khoảnh khắc cánh cửa rộng mở, trước mặt hắn hiện ra hai bóng người.
Một người là Thẩm Chiếu, Lễ Bộ Thị Lang, đến tìm hắn nhưng còn chưa kịp gõ cửa.
Người còn lại chính là Thẩm Tử Nhu, dáng vẻ dịu dàng đoan trang, đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Thượng Quan phu nhân lập tức mừng đến suýt khóc.
Là nữ tử đầu tiên Lục Kiều gặp trong ngày hôm nay!
Hôn sự này, có phải đã định rồi không?!
Thượng Quan phu nhân vui mừng đến mức không thể chờ thêm giây nào, lập tức bước nhanh đến chỗ Thẩm Tử Nhu, nắm lấy tay nàng đầy ân cần.
“Ôi chao, sáng sớm đã có duyên gặp nhau thế này, thật là có phúc khí! Tử Nhu, trời lạnh thế này, có mặc đủ ấm không? Lần trước gặp con ở chùa, ta đã thấy con dịu dàng ngoan ngoãn, nay lại tình cờ đến nhà ta, thật là hữu duyên biết bao!”
Vừa nói bà vừa cười tươi, ánh mắt tràn đầy vui vẻ, dường như đã xem Thẩm Tử Nhu như con dâu trong nhà.
Trong khi đó, Lục Kiều chẳng mấy bận tâm đến không khí náo nhiệt xung quanh. Hắn chỉ thản nhiên nhìn Thẩm Chiếu, gật đầu một cái rồi nghiêng người nhường đường: “Thẩm đại nhân, mời vào.”
Thẩm Chiếu nhìn cảnh trước mặt hơi khó hiểu, lắc đầu bước vào.
Phía sau, Thẩm Tử Nhu bị Thượng Quan phu nhân kéo đi, vừa đi vừa nghe bà nói đủ thứ chuyện.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top