Chương 1-1

Ánh sáng mặt trời bên ngoài chói mắt, nhưng khi chiếu qua cửa sổ kia lại trở nên ôn hoà, ấm áp. Có lẽ do nó bắt gặp được vị nữ tử tuyệt sắc như hoa ở trong đó. Bên kia cửa sổ, giường màn nửa che, Tư Nghiên lười biếng nằm ở sạp thượng, thần sắc có chút mệt mỏi.

Hắc, dù nghĩ như thế nào thì nàng cũng là người chịu thiệt, nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng, cuộc đời đúng thật là bi đát! 

Sự việc bắt đầu vào ba ngày trước.

Nến đem "ba ngày trước" cho rằng là một cái đường phân cách, thì cái đường phân cách này cũng đã quá xa rồi đi? Một bên kia là nàng - là người có 30 vạn fan, một blogger về trang mỹ phẩm nổi tiếng. Nhưng ngặt nỗi lại bị tai nạn xe cộ mà phải biến thành người thực vật. Còn bên này thì nàng...

Ha ha...

Nói dễ nghe là tự mình trải nghiệm, học hỏi. Nhưng nói trắng ra một chút thì nàng chỉ là một cái vật phẩm thí nghiệm.

Tư Nghiên nhớ lại ngày đó liền mắt trợn trắng. Khi nàng đang trong tình trạng người thực vật, liền có người tiến vào trong tư duy của nàng, nói rằng hắn là NPC của một trò chơi mỹ trang bác chủ, đến để trưng cầu ý kiến của nàng, hỏi rằng có hay không tham gia trò chơi ấy.

Nếu nguyện ý, hệ thống sẽ đem tư duy của nàng vào một thế giới khác. Còn nếu không đồng ý, hắn tôn trọng ý kiến cá nhân của nàng, nàng sẽ tiếp tục vào trạng thái thực vật, nằm trên giường bệnh chờ tỉnh hoặc chờ chết tự do.
Lúc đó Tư Nghiên liền dại ra, đây mà là trưng cầu ý kiến sao? Hai lực chọn khác nhau một trời một vực, nàng không đáp ứng mới là lạ.

Còn về phần loại "chuyện tốt" vì sao tìm tới nàng, tên NPC chỉ cho ra một cái đáp án: nàng là một blogger mỹ trang nổi tiếng, nên họ muốn mời nàng tham gia.

"Đây là trò chơi nhằm vào nữ tính hoạn gia, cốt truyện nhẹ nhàng, cần dùng mỹ phẩm và trang điểm để giải quyết các loại vấn đề". NPC vừa nói, vừa ấm áp câu môi cười. "Tôi tên là Jack, hân hạnh được gặp cô". Tư Nghiên nhìn hắn lúc đầu khuôn mặt thô kệch lại biến thành khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười đó kết hợp, choáng váng hơn nửa ngày.

Lúc đó nàng nghĩ, nhà thiết kế trò chơi này não cũng đủ lớn đi, nhưng lại đỉnh ác thú vị, trò chơi này sẽ không đùa chết người sao?

Sự thật chứng minh, đùa chết người có lẽ không đến mức, nhưng có thể làm người ta khó chịu một hồi lâu.

Tư Nghiên tiến vào trò chơi, nhưng trước đó được nghe giới thiệu, cần dùng đồ trang điểm để giải quyết các vấn đề, đồng thời khi giải quyết xong sẽ đạt được đồ trang điểm mới. Có cảm giác giống như đi đánh quái rơi ra các loại trang bị.

Cho nên sau khi thông quan trò chơi, trang bị của nàng cơ hồ sẽ xuất hiện bao quát các sản phẩm đương thời hấp dẫn, sau đó tự chọn sở hữu một sản phẩm. Tư Nghiên đoạt lấy báo bản hoàn chỉnh của Jack nhìn một chút, nào là Kiều Lan trăn thải đá quý, nào là Elegance bốn màu bóng mắt đều có màu sắc đầy đủ. Thật làm trong lòng nàng ngứa ngáy...

Vì thế, tâm tình kích động, hấp ta hấp tấp mà bắt đầu trò chơi, nhưng khi nhìn thấy trang bị tân thủ nhập môn, nàng liền choáng váng!

Bóng mắt liền một mâm, đại địa sắc KATE - BR2; má hồng là bối linh phi bồ công anh, son thỏi một cái, son bóng một cái, mi bút cũng là một cái. Vậy mà cuối hành trang cư nhiên chỉ có Hera khí điếm BB! Về phần cao quang, bóng ma, địa trang phấn các loại, hoàn toàn không có.

Là một người bình thường rảnh rỗi không có chuyện gì làm liền lấy các loại mỹ phẩm đắc tiền ra trang điểm giải sầu. Tư Nghiên đối với mấy thứ đồ vật này đều không hứng thú.

Nhưng giờ nàng đã vào hệ thống, nghĩ tới muốn đạt được càng nhiều mỹ phầm thì phải chính mình nỗ lực, hối hận vô dụng.

Lại nhàn nhàn gảy loạn bảng điều khiển, Tư Nghiên liền đánh ngáp đem nó đóng đi. Khi nàng mở bảng điều khiển, mọi thứ xung quanh nàng đều dừng lại, khi đóng bảng, mọi thứ lại trở về vòng tuần hoàn vốn có.

Vì thế khi vừa mới tắt bảng, Tư Nghiên đã nghe bên ngoài cửa gọi một tiếng: "Tiểu thư!"

Tư Nghiên quay đầu lại nhìn, là tỳ nữ trong nhà, vốn kêu Ngọc Lan, nhưng bị nàng cải danh kêu là Kiều Lan.
Tại cái thế giới này, nàng chỉ mới có 14 tuổi, Kiều Lan lại càng nhỏ, bất quá cũng là 13. Lâu lâu lại có ý nghĩ "Cô nương này cũng chỉ mới là học sinh trung học a." Sau đó lại dùng sức nhắc nhở chính mình "Không đúng, hiện giờ nàng trong hệ thống trò chơi, cũng nhỏ tuổi như nàng ấy, phải theo số liệu hệ thống mà làm!"

Kiều Lan đi đến trước mặt nàng, méo méo miệng nói: "Tiểu thư, phu nhân bên kia truyền người tới, nói đến lúc trong cung chọn gia nhân, người cùng ba vị tiểu thư ấn tuổi đều thích hợp, trong phủ muốn chọn hai người vào cung."

Bỗng dưng trong đầu vang lên tiếng "Leng keng", tiếp theo là giọng nói phát ra từ hệ thống: "Nhiệm vụ tân thủ //mới ra đời// đã được kích hoạt."

Đương nhiên thanh âm này chỉ có mình nàng mới có thể nghe được.
Tư Nghiên hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần: "Hảo, ta đã biết." Sau đó quay lại hỏi Kiều Lan : "Như thế nào lại buồn bã ỉu xìu?"

Bị nàng hỏi, Kiều Lan thở dài, thẳng thắng nói: "Ta thật không biết có hay không trông ngóng tiểu thư tiến cung. Nếu người tiến cung, được Hoàng thượng nhìn trúng mà phong cho cái Phi tần thì hoàn hảo, còn nếu không thì làm Nữ quan cung nữ, phải trông đợi vào ngày sau được tứ hôn hứa gả. Còn nếu không tiến cung, Đại phu nhân không dễ đối phó, người về sau cũng khó lòng mà sống yên ổn."
Kiều Lan nói xong, hốc mắt đỏ lên: "Ba vị tiểu thư kia còn có mẹ đẻ để trò chuyện, nương tựa. Còn tiểu thư thì..."

Tư Nghiên mới nhớ tới, tuy nàng trong thế giới này cũng kêu là Tư Nghiên, nhưng lại là dựa vào "tư gia thất cô nương" mà đặt ra. Còn mẹ đẻ vì khó sinh mà đã qua đời.

Nàng chỉ có thể chửi một tiếng "Ta cực kì thảm", an ủi Kiều Lan vài câu, rồi chính mình ngồi tại sạp thượng, cân nhắc về nhiêm vụ mới.

Là nhiệm vụ tân thủ, sẽ không quá khó khăn đi?

Ai... Tâm tư nhà thiết kế khó đoán, ai mà biết được?

Nàng lại lần nữa mở bảng điều khiển, mấy thứ đồ vật bên trong không nhiều lắm.

Không bột đố gột nên hồ, mấy thứ đồ vật như này cũng không thể đem chính mình hoá thành thiên tiên!

Trong phủ chọn người tiến cung, nàng như thế nào mà trổ hết tài năng?
Đợi chút, nàng muốn trổ hết tài năng sao? Nếu không đi khai cung đấu tuyến vẫn có thể ở trong phủ khai trạch đấu tuyến.

Tư Nghiên rối rắm đứng dậy. Cung đấu cái gì? Vài năm gần đây giới tiểu thuyết thường viết về đề tài này, các loại cung đấu ùn ùn, nhận nghiêm cẩn thực ngầm mưu có, khoác cung đấu chắc nịch tắc ngọt sủng ấm áp cũng có. Còn trong trò chơi này cung đấu kiểu gì? Nàng hoàn toàn không biết.

Về phần trạch đấu... Tư Nghiên lại ngôi trên giường nhập định mười giây, âm nghiêm mặt quyết định tuyển cung đấu. Còn về phần lí do? Cực kì đơn giản: tiểu thuyết trạch đấu, nàng cơ bản chưa xem qua.

Lại nói, lấy của cải này của Tư gia, vào cung nàng sẽ không có địa vị nhưng có thể yên ổn mà sống. Còn ở trong phủ thì sẽ không có chuyện như vậy, nàng là thứ nữ, mẹ ruột nàng cũng đã mất, cùng với một nữ thứ có mẫu thân và hai đích nữ kia so sánh, nàng có chút rơi vào hoàn cảnh xấu.

Muốn nghênh ngang tránh ngắn? Tiến cung!

Tư Nghiên quyết định xong tinh thần thoải mái, vui vẻ vỗ gường, thu lại bảng nhìn về phía Kiều Lan.

Đang đứng "định thân" một chỗ, Kiều Lan lại tiếp tục đề tài vừa rồi: "Phu nhân nói đêm nay tiểu thư phải đến dùng bữa, người có hay không nên chuẩn bị?"

                      Hết chương 1-1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: