Chương 1: Kỹ nữ lầu xanh
"Bắt lấy ả, không được để ả chạy thoát!” Lâm Phượng Tiên tú bà của Túy Tiên lâu không ngừng gào thét, một tay chỉ về phía đám gia đinh, tay kia bấu chặt lấy a hoàn bên cạnh làm nàng ta nhăn nhó muốn khóc. Đám gia đinh thấy vậy cũng không dám chậm trễ, một mặt chặn hết các cửa ra vào, một mặt thay nhau lùng sục từng ngõ ngách trong lâu.
Túy Tiên lâu này vốn là thanh lâu lớn nhất kinh thành Quảng An của Bắc Diệu quốc, không những được xây dựng ở chỗ đắc địa trong Hoàng thành mà còn được Vương Lịch Vương tướng quân là người chống lưng đằng sau. Ở đây chỉ có đám quan lại hoặc các công tử con quan giàu có mới được vào, cũng là một nơi thu thập tin tức rất tốt. Thế nhưng thanh lâu nổi tiếng này hiện giờ đang trong tình trạng gà bay chó sủa, nhốn nháo chưa từng có.
“Lâm mama, hay thôi kệ nàng đi, dù sao nàng cũng chỉ là một con nhóc còn chưa lớn, lại nhát gan muốn chết!”
“Xuân Mai tỷ tỷ nói đúng đấy, Lâm mama người chắc cũng không muốn làm phật lòng đám quan khách hôm nay đúng không nào?” Xuân Hỉ cô nương đứng bên cạnh yểu điệu dựa vào lan can tầng trên, không quên vẫy tay với đám khách làng chơi bên dưới, nhẹ nhàng nói.
“Hừ, ả ta cho rằng biết chút nhạc cổ là lên mặt với ta được sao? Bị nhốt vào phòng chứa củi còn dám lừa ta chạy trốn” Lâm Phượng Tiên vẫn chưa nguôi cơn giận, nhìn đám vũ nữ trên sân khấu múa may lả lướt có chút đau đầu. “Mặc kệ thế nào, các ngươi bắt buộc phải tìm nàng về đây cho ta” Nói xong cũng không thèm để ý đến đám kỹ nữ bên cạnh quay ngắt lên lầu.
“Ai da Lâm mama người vẫn nóng nảy như vậy, nàng ta đi mất cũng là cơ hội cho chúng ta mà phải không Xuân Mai tỷ?” Xuân Hỉ cười cười, ả Nguyệt Nương đó từ ngày đến đây đã cướp không ít khách quan trọng của các nàng, còn cái gì mà bán nghệ không bán thân chứ, Lâm mama để ngươi tự do như vậy mới là lạ đó.
“Được rồi, chúng ta đi thôi” Xuân Mai nói với tỳ nữ bên cạnh, cũng không trả lời câu hỏi của Xuân Hỉ trực tiếp bước qua.
“Giả vờ thanh cao gì chứ?” Xuân Hỉ cũng không tức giận, khóe môi ánh mắt đều là ý cười, bàn tay phe phẩy cái quạt nháy mắt với nha hoàn của mình “Tiểu Mai, chúng ta cùng đi ăn mừng thôi”
Mà lúc này cái con người đang bị truy lùng trong miệng đám người kia lại đang hấp hối ở trong chính phòng mình ở, kèm theo nhiều dấu hỏi chấm to đùng. Mặt bên trái bỏng rát vì đau, toàn thân đau nhức không ngừng, đôi mắt cũng không mở ra được, trong miệng nồng đậm mùi máu tươi, làm Đoàn Trầm Trầm nhíu mày…
Nàng đây là có bao nhiêu yếu nhược?
Nằm một lúc lấy lại tinh thần, thật không ngờ có một ngày Đoàn Trầm Trầm được mệnh danh sát thủ chi vương như nàng cũng phải xuyên không, còn là xuyên vào một kỹ nữ đang chạy trốn. Đoàn Trầm Trầm than thở, cái con người này cũng đủ thảm a…
Thế này có khác gì được sống hai đời đâu nhỉ, nàng khó nhọc mỉm cười, dựa vào kí ức của thân thể này thì nàng ta đúng là một kỹ nữ hái ra tiền của Túy Tiên lâu, chẳng qua vị Lâm mama kia đối xử với nàng không tệ nên nàng tạm thời chưa muốn chạy trốn, nhưng ngày hôm qua bà ta biểu đạt với nàng việc muốn nàng ra tiếp khách, mà tiếp khách chính là phải ấy ấy, thế nên nàng mới cãi nhau với bà ta, bị đánh cho một trận rồi nhốt lại, nhưng cô nương này cũng khá thông minh, thấy bản thân bị thương nặng vậy liền cố hết sức trốn về phòng cũ của mình, quả nhiên đám gia đinh kia chẳng thèm ngó ngàng đến. Nhưng nàng ta cũng không trụ được bao lâu thì mất, kết quả là Đoàn Trầm Trầm nàng xuyên đến đây.
Ông trời thật là biết trêu ngươi a…
Việc hệ trọng bây giờ là phải trốn ra khỏi chỗ quái quỷ này, vì chưa chắc đám gia đinh kia sẽ không vào đây kiểm tra lần nữa. Đoàn Trầm Trầm chống tay ngồi dậy, đau đớn này đối với nàng vẫn không là gì, chẳng qua thân thể này quá yếu khiến nàng không còn cách nào khác phải làm giảm tốc độ hoạt động.
Ra khỏi đây nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt!
Sửa soạn đầu tóc quần áo hẳn hoi, lại lấy thêm một tấm mạng che mặt, Đoàn Trầm Trầm hài lòng, khẽ khàng mở cánh cửa thò đầu đánh giá xung quanh sau đó rón rén bước ra ngoài.
Vừa mới đi được mấy bước, một tên gia đinh đã liếc thấy nàng, hắn liền hét lên:
“Mau, nàng ta ở đây, mau lên”
“Chết tiệt” Đoàn trầm Trầm rủa thầm, tên này sao mắt còn tinh hơn cả ra đa cường độ cao vậy. Nàng liền co chân chạy trối chết, nếu để cho đám đàn em trong bang biết được tình cảnh chật vật này của nàng chắc sẽ bị cười cho thối mũi mất. Nghĩ đến đây nàng đột nhiên trầm hẳn xuống, hai mắt lóe lên sát ý. Một tên gia đinh đã nhanh tay túm được tóc nàng liền kéo giật lại.
“Phập” chủy thủy sắc lạnh cắt qua yết hầu tên gia đinh, hắn ú ớ trợn trừng nhìn thiếu nữ mảnh mai trước mặt, mặc dù khuôn mặt bị tấm mạng che kín nhưng đôi mắt ấy lại ánh lên sự tàn nhẫn thâm độc khiến hắn vô cùng hoảng sợ.
“Á giết người, giết người rồi!”
“Mau gọi Kinh triệu doãn đại nhân đến đây, có kẻ giết người rồi”
Đám đông xung quanh hỗn loạn, kỹ nữ cùng bọn khách làng chơi hét ầm lên, thi nhau xô đẩy khỏi hiện trường, Đoàn Trầm Trầm liền thừa dịp ấy mà chạy vào một căn phòng ở cuối hành lang. Từ đầu đến cuối không có một bóng người nào lảng vảng ở trước cửa phòng kể cả lúc loạn nhất. Đoàn Trầm Trầm tin tưởng đây có lẽ là nơi an toàn nhất lúc này rồi.
“Cứ vào đi, dù sao thứ Đoàn Trầm Trầm ta không thiếu nhất chính là máu liều”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top