Chương 19

  Bạch Phong Hoa nhìn bộ dáng hưng phấn của Bạch lão gia tử, không kiềm được mà nở nụ cười, cười xong, nghiêm mặt lại nói "Gia gia, con không phải cướp của hắn, là Nam Hoa Vương tự mình tặng cho con, để đáp ân cứu mạng đó."

"Đúng đúng, như vậy còn tiện cho hắn rồi." Bạch lão gia tử cười ha ha, vươn cổ sang hướng dược khố, "Đi, đi, mang ta đi xem một chút."

Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm đi ở phía trước, mang Bạch lão gia tử đi nhìn thành quả hôm nay cướp đoạt được. Tiểu Thúy cười hì hì đi theo ở phía sau, Bạch Linh Khê ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng mọi người, đáy mắt dần dần vặn vẹo. Từ đầu tới cuối, Bạch lão gia tử chỉ cùng Bạch Phong Hoa nói giỡn, mà không thèm liếc nhìn nàng một cái. Từ khi Bạch Phong Hoa thay đổi, đây là lần đầu tiên xuất hiện chuyện như vậy . Bạch Linh Khê cắn chặt răng, cuối cùng cũng đi theo qua bên kia.

Đến khi Bạch Linh Khê nhìn thấy phòng dược liệu to như vậy, kinh hoàng nuốt một ngụm lãnh khí. Nhiều như vậy sao! Bạch Phong Hoa cư nhiên thật sự dám đem toàn bộ dược liệu của phủ Nam Hoa Vương chuyển về? Nàng làm sao có thể làm được chuyện như vậy !

"Ha ha, Phong Hoa, hảo, tốt lắm. Ta vốn đang đau đầu chuyện nên tìm dược liệu cho con ở đâu. Hiện tại thì tốt lắm, không cần lo lắng nữa rồi " Bạch lão gia tử cao hứng, ánh mắt sáng bừng, nhiều dược liệu như vậy, giá trí xa xỉ cỡ nào. Hắn luôn luôn phiền lòng nên thế nào cho Bạch Phong Hoa dược liệu để cho nàng luyện dược. Đây không chỉ là vấn đề về tiền, mà rất nhiều dược liệu có tiền cũng mua không được. Ở trong khoảng thời gian ngắn, chắn chắn không có cách nào tìm về nhiều dược liệu được. Hiện tại Bạch Phong Hoa tự mình giải quyết chuyện này, lại còn từ chỗ của Nam Hoa Vương đem về, không tốn một đồng. Nếu Bạch lão gia tử mất hứng mới là lạ, vừa tiết kiệm tiền, lại còn làm mất mặt Nam Hoa Vương, thật sự là chuyện vui càng thêm vui.

"Oa!" Bạch Tử Mặc ở cửa lớn tiếng kêu lên, "Tam tỷ, tỷ thật phúc hắc nha . Tỷ thật là đem toàn bộ dược liệu của Nam Hoa Vương chuyển sang sao?" Giờ phút này, ở trong lòng Bạch Tử Mặc đối với Bạch Phong Hoa lại bội phục thêm năm phần, nàng thật quá cường rồi! Thật sự là đủ thủ đoạn mà! Người bình thường tuyệt đối làm không được chuyện như vậy.

"Xú tiểu tử, sao ngươi dám nói thế? Cái gì mà hắc với không hắc ? Đống dược liệu này chẳng lẽ nhiều hơn giá trị mạng sống của Nam Hoa Vương? Hắn báo đáp ân tình của Phong Hoa chúng ta là chuyện đương nhiên. Lại nói hươu nói vượn nữa, xem ta có đánh gãy chân chó của ngươi hay không." Bạch lão gia tử quay đầu quát Bạch Tử Mặc, nhưng khẩu khí của hắn nghe như thế nào cũng không giống đang trách cứ.

"Hắc hắc, dạ dạ, gia gia nói rất đúng. Lấy bấy nhiêu dược liệu là lợi cho Nam Hoa Vương rồi." Bạch Tử Mặc cười hắc hắc rộ lên, trong lòng cũng đối với Bạch lão gia tử bội phục thêm vài phần, nhiều dược liệu thuộc hàng tốt nhất như vậy, bị Bạch lão gia tử nói một câu mà trở nên tầm thường. Thật sự là đủ hắc, đủ ngoan, đủ vô sỉ! Bất quá, hắn cũng thật quá sung sướng, thỏa mãn tận tâm can a. (S: =)) cái nhà nãy nhiễm tính của Phong Hoa tỷ hay là đã phúc hắc từ trước mà giấu vậy ta =))

Bạch Linh Khê đứng ở cửa cũng cười rộ lên "Đúng vậy, Phong Hoa cứu Nam Hoa Vương một mạng, đây là những thứ Phong Hoa đáng được hưởng. Chẳng qua, Phong Hoa, muội muốn nhiều dược liệu như vậy dùng để làm gì?"

"Chuyện này ngươi không cần biết. Về sau sẽ biết." Không đợi Bạch Phong Hoa nói, Bạch lão gia tử đã thản nhiên mở miệng .

Sắc mặt Bạch Linh Khê hơi đổi, lại lập tức khôi phục nét tươi cười như cũ, nhu thuận gật gật đầu " Dạ, gia gia."

"Tử Mặc, đi đi, đi phòng bếp, phân phó đầu bếp làm vài món ăn, buổi tối ta và lão cha của ngươi sẽ uống vài chén." Bạch lão gia tử cao hứng vỗ bả vai Bạch Tử Mặc.

"Dạ, tiểu nhân đi ngay." Bạch Tử Mặc vui vẻ ra mặt đồng ý, hướng phòng bếp chạy nhanh như chớp .

Bạch Phong Hoa nhìn một màn này, trong lòng đã có chút chua chát. Bạch Phong Hoa trước kia vì bản thân ích kỷ mà đã mang lại cho gia đình này bao nhiêu phiền nhiễu, phản ứng của Bạch lão gia tử cùng Bạch Tử Mặc mấy ngày nay nàng có thể hiểu được. Trong lòng Bạch Phong Hoa âm thầm thề, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không làm cho người nhà của nàng chịu một chút ủy khuất nào nữa.

Bạch Hận Thủy cùng Bạch Dịch Thủy sau đó cũng về nhà, tính cách hai người kia vốn không phóng khoáng giống như Bạch lão gia tử vậy nên đều tỏ vẻ lo lắng, nhưng lại bị sự uy mãnh của Bạch lão gia tử trấn áp, nên hai người liền im miệng .

Cơm chiều, Tiết Nhu Nhi nhìn một nhà hoà thuận vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng theo. Bữa cơm tiệc này, tiếng hoan hô quyện vào những câu chuyện cười, Bạch gia, đã lâu lắm không có không khí vui vẻ như vậy .

"Phong Hoa, ngày mai con sẽ đi học viện sao? Không ở nhà nghỉ ngơi nhiều vài ngày đi?" Bạch lão gia tử có chút lo lắng. Lần này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bên ngoài nghe đồn đã rất ồn ào huyên náo, Bạch lão gia tử cũng không muốn Bạch Phong Hoa phải đi đối mặt với chuyện này nhanh như vậy, hắn sợ tâm lý của nàng còn chưa chuẩn bị tốt.

"Không có việc gì đâu gia gia, con không nên trốn tránh mãi ." Bạch Phong biết Bạch lão gia tử đang lo lắng cái gì, nàng ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng với Bạch lão gia tử, mà trong lòng lại tràn ngập ấm áp.

"Yên tâm đi gia gia, còn có con mà." Bạch Tử Mặc miệng ngậm chân gà, mơ hồ nói .

"Đúng. Con ở học viện chú ý một chút." Sắc mặt Bạch lão gia tử ngưng trọng, dặn dò nàng. Trước kia, Bạch Phong Hoa ở học viện chịu ủy khuất cũng chưa bao giờ phản bác lại người ta, về nhà lúc nào cũng trưng ra bộ mặt mỉm cười. Nhưng không có nghĩa là Bạch lão gia tử không biết Bạch Phong Hoa ở học viện chịu ủy khuất. Bất quá, cho dù Bạch lão gia tử biết, mà Bạch Phong Hoa không nói, hắn cũng không có biện pháp nào giúp nàng. Thân là Thừa tướng, hắn không có thể can thiệp vào chuyện tình trong học viện được.

Bạch Tử Mặc gật đầu thật mạnh, thiếu chút nữa bị nghẹn, mặt đỏ bừng, lại lấy nhanh ly nước mà uống ừng ực. Bộ dáng buồn cười của hắn khiến mọi người cười ha ha.

Bạch Phong Hoa ăn cánh gà, ánh mắt cũng mang ý cười. Ngày mai sẽ đi học viện sao? Ha ha, chỉ sợ rất nhiều người rất mong chờ, kỳ vọng nàng đến a. Nàng làm sao có thể làm cho những người đó thất vọng? Nên tất nhiên phải đi học sớm một chút.

"Đông Mộc học viện" là do một nhà giáo sư chiến khí làm chủ, cũng là học viện duy nhất của kinh thành. Học phí đắt tiền nên các con nhà bình dần đều không thể học, nhưng một số ít những con nhà bình dân có chiến khí thiên phú đã thông qua khảo hạch chuyên môn thì có thể miễn phí tiền học. Giáo sư học viện dạy chiến khí, văn học, số học, lý, dược lý... Những giáo sư của học viện đều là những cao nhân tiếng tăm lừng lẫy của Đông Mộc quốc , cho nên các nhà quyền quý cả nước đều xua con mình như xua vịt đưa tới trường. Bạch gia hiện tại có ba đứa nhỏ đều học trong trường, Bạch Phong Hoa, Bạch Tử Mặc cùng Bạch Linh Khê. Bạch Tử Mặc cùng Bạch Linh Khê đều là những nhân vật tiếng tăm gây mưa gió trong học viện, hai người đều đã đạt tới ngũ cấp, hơn nữa bề ngoài lại rất mỹ, tất nhiên là đối tượng của rất nhiều người. Mà Bạch Phong Hoa cũng là một ngoại lệ, người vừa xấu chiến khí lại thấp, thương thầm thiên chi kiêu tử Nam Hoa Vương, hơn nữa Bạch Tử Mặc và Bạch Linh Khê ở học viện đối với nàng cứ như người xa lạ, mọi người đương nhiên sẽ không ai quan tâm nàng.

Sáng sớm hôm sau, ăn qua điểm tâm, tiểu Thúy lưu luyến không rời đưa Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc ra cửa. Ở Đông Mộc học viện, mỗi đệ tử đều có một phòng riêng, nhưng nhà của bọn họ ở trong kinh thành, nên họ lựa chọn mỗi ngày sẽ về nhà. Hơn nữa trong học viện không cho phép mang thư đồng cùng nha hoàn, tất cả đều phải tự làm.

"Tỷ, hai huynh muội Lương gia hẳn là đã sớm chờ tỷ đến học viện. Bọn họ không dám làm gì ta, nhưng ta sợ bọn họ sẽ thừa dịp ta không ở bên cạnh tỷ đối với tỷ hạ độc thủ." Trong xe ngựa, Bạch Tử Mặc khẽ nhíu mày lo lắng nói.

"Ha ha. Tử Mặc, đệ cho rằng ta sẽ đồng ý làm người chịu thiệt sao?" Bạch Phong Hoa mỉm cười, vươn tay ra, trong lòng bàn tay hơi hơi chấn động, một cỗ khí thuần khiết trắng trong chậm rãi ở trong lòng bàn tay lưu động.

Sắc mặt Bạch Tử Mặc biến đổi, kinh ngạc há mồm nhìn không khí trong lòng bàn tay của Bạch Phong Hoa, cứng họng "Này, này, này..."

"Suỵt!" Bạch Phong Hoa làm một động tác bảo hắn chớ lên tiếng.

Bạch Tử Mạc lúc này mới dần dần khôi phục thần sắc, thấp giọng nói "Tỷ, tỷ khi nào đạt tới chiến khí cấp 4 vậy? Đệ không phải đang nằm mơ chứ?"

Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng nhíu mày, cười nói "Đệ nói xem, là ta khi dễ bọn họ, hay là bọn chúng khi dễ ta?"

"Hắc hắc, ha ha, tốt lắm ." Bạch Tử Mặc cười giống như hồ lý, nhưng lại nhướng mày, "Nhưng là, tỷ, tỷ từ khi nào đạt tới chiến khi cấp 4 ?"

"Lâu rồi." Bạch Phong Hoa ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng nói.

"A?" Bạch Tử Mặc khó hiểu, nếu Bạch Phong Hoa có chiến khí cấp 4, vì sao vẫn chỉ sử dụng sức mạnh của cấp 2?

Ở phía trước, xe ngựa ngừng lại, đã đến Đông Mộc học viện.

Bạch Tử Mặc đỡ Bạch Phong Hoa xuống xe ngựa, vừa xuống xe ngựa, lại gặp một người không nên xuất hiện ở chỗ này —— Nam Hoa Vương.

Vẻ mặt Nam Hoa Vương đạm mạc, cũng vừa đi xuống một chiếc xe ngựa. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc.

Hai bên đối diện, ba người đều đứng yên tại chỗ.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top