Chương 7
Hàn Tuyết Lệ ấm ức ôm má đỏ ửng ra ngoài, nàng ta vừa đi vừa quệt nước mắt, bước nhanh đến Càn Thanh cung, nơi Lạc Ảnh Quân ở
-Hoàng thượng, Liễu tần cầu kiến
-Cho nàng ấy vào
Liễu tần một bung tức giận đi vào gặp hắn, vừa thấy nàng ta, hắn vội bỏ quyển tấu chương xuống, ôm nàng ta đặt lên đùi, giọng điệu cực kì yêu thương sủng nịnh:
-Làm sao nàng khóc, nói cho trẫm nghe
Liễu tần ấm ức một hồi mới kể cho hắn, khuôn mặt xinh đẹp đầy những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê khiến thánh nhân cũng phải động lòng trắc ẩn, đúng là "lê hoa đái vũ"
(Bạn nào muốn biết cậu tục ngữ trên là gì thì tự sợt gu gồ nha)
-Hoàng hậu nương nương tát thần thiếp, chỉ vì thần thiếp đòi phượng ấn
Hắn ngạc nhiên, bình thường cô yếu đuối lắm cơ mà, cứ hễ hắn quát là cô lại sợ rúm ró người lại, nay lại cả gan đi tát ái phi của hắn, có khi nào bị rơi xuống nước xong tính tình thay đổi ư???
Phượng Tê cung
Nằm hoài mãi cũng chán, chi bằng dậy đi tản bộ cho xương khớp chắc chắn lên, lại được hít khí trời , dù gì cũng đang là buổi sáng. Nghĩ là làm, cô liền kéo tay Hân Nhi ra Ngự Hoa viên
Ngự Hoa viên
Trời mùa hè nhưng dạo trong Ngự Hoa viên lại rất là mát. Thảm cỏ xanh mượt, hoa thược dược, hoa mẫu đơn, hoa oải hương,.... Tất cả đều rung rinh trong gió. Gió đưa hương hoa thơm cả một Ngự Hoa viên
Bất chợt, một nam nhân mặc áo màu xanh lục đang đi đối diện cô. Người ấy có dung mạo khôi ngô, đôi mắt chim ưng đen tuyền, mái tóc được búi gọn gàng, phong thái nhàn nhã, thư thả. Trên tay cầm chiếc quạt phẩy nhẹ, trông rất anh tuấn. Cô nhìn trông rất quen, nhưng không nhớ nổi
-Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương
Cô còn đang đơ ra thì Hân Nhi bên cạnh nhắc nhở
-Công chúa, công chúa
-À, ừ, miễn lễ
-Hôm nay hoàng hậu nương nương lại có nhã hứng đến Ngự Hoa viên chơi nhỉ, vừa hay vi thần cũng đến đây
-À, uhm, ta có việc, ngài cứ thong thả
Đi ra khỏi Ngự Hoa viên, cô mới ghé tai Hân Nhi hỏi
-Hân Nhi, ai vậy
-Công chúa, người quên rồi sao, đó là Nhiếp Chính vương , Lạc Ảnh Thiên mà
Nhớ rồi, quả thật đời trước, cô có gặp Nhiếp Chính vương trong một số lễ hội, hắn vô cùng tài giỏi, được các tiểu thư danh giá để mắt, muốn lấy làm chồng nhưng hắn từ chối tất cả, mọi người đồn rằng hắn có người trong lòng, hoặc hắn có nam sủng
(Ý chỉ Nhiếp chính vương bede đó)
-Thôi hồi cung đi
Đợi cô đi được một đoạn, Lạc Ảnh Thiên lấy từ trong tau áo một chiếc trâm hoa bằng vàng
-Nàng vẫn không thèm nhìn mặt ta sao???
Đoán xem ai là nam chính nhé
Vote đi tui mới có động lực viết truyện ❤💜😼🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top