Chương 2

Lãnh cung Nam Duật quốc

Nữ nhân mặc y phục mỏng tang ngồi giữa chính gian ,đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, trên tay ôm đứa trẻ khoảng 3 tuổi đang ngủ

Đứa trẻ đó cũng tàn tạ không kém, cũng chỉ mặc y bộ áo mỏng dù trời đang giữa tháng 2, tuyết rơi dày đặc bên ngoài

Hơi thở phả ra từng cơn lãnh lẽo, tính ra cô đã vào đây khoảng 1 tháng rồi

Khẽ vuốt tóc đứa trẻ, lại đưa tay sờ cái má phúng phính của nó, cô khẽ thì thầm:
-Kiệt nhi của ta, mẫu hậu thật vô dụng, ta chịu khổ được, nhưng còn con thì làm thế nào đây?

Bỗng cánh cửa mở ra, một cung nữ chạy vào bẩm báo, đôi mắt đẫm lệ, quỳ xuống trước mặt cô
-Công chúa, không xong rồi, Hoàng thượng nghe lời Liễu quý phi, cho rằng Thái tử không phải là con của Hoàng thượng, nay...

Hân nhi chưa nói xong, của Lãnh cung lại một lần nữa bật mở, nam nhân mặc hoàng bào, bên cạnh là nữ nhân trang điểm diễm lệ cùng với một số binh lính tiến vào
-Bắt thứ nghiệt chủng kia lại cho ta

Quân lính tiến tới, giằng đứa trẻ ra khỏi người cô, đứa trẻ cũng vì thế mà bật khóc
-Hoàng thượng, công chúa một lòng với người, người không thể tin Liễu quý phi được - Hân nhi nắm lấy hoàng bào của hắn, ra sức cầu xin
-Ý ngươi là bổn cung vu oan hoàng hậu???
-Nô tì...

Hân nhi chưa kịp nói xong, hắn đã rút thanh kiếm chém đứt cổ Hân nhi
-HÂN NHI.
Cô gào thét trong vô vọng, trước mặt là Liễu quý phi đang rất đắc chí.
-Lạc Ảnh Quân, đồ cầm thú nhà ngươi, Hân nhi chỉ là một nô tì, hà cớ gì ngươi phải giết cô ấy

-Câm miệng lại, ngươi không đủ tư cách phán xét trẫm
-Ta phán xét ngươi? Ta còn muốn nguyền rủa ngươi nữa kia kìa
Hắn chĩa mũi kiếm tới đứa trẻ đang khóc.
"Xoẹt"
Đứa trẻ ngã vật xuống trước mắt cô, máu tươi từ từ chảy ra, thấm đỏ cả nên gạch
Cô nhanh chóng chạy đến, bế đứa trẻ dậy:
-Kiệt nhi, mở mắt ra nhìn mẫu hậu đi, mẫu hậu xin con đấy...

Mắt của cô giờ chỉ toàn huyết lệ, cô quay lại nhìn đôi nam nữ, buông lời lạnh lùng
-Lạc Ảnh Quân, ta nhìn nhầm ngươi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top