Chương 3 :Lại là giấc mơ này
An Hạ giật mình tỉnh giấc ,cô lấy tay ôm ngực nước mắt lăn dài nhưng cô không hiểu vì sao lại vậy dù rằng đây chỉ là một giấc mơ sau .Một lúc sau cô định thần lại và lau nước mắt đi, bỗng cô cảm thấy có gì đó lạ lạ cô liền nhìn vào đồng hồ thì ra bây giờ đã là 7:20.Cô liền hoảng hốt thay quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy đi học.
"LÂM AN HẠ" tiếng thầy giáo vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của lớp học.
An Hạ vội vàng cúi đầu nói:
"Thưa thầy em xin lỗi em xin lỗi "
Thầy nói tiếp:
" Đây là lần thứ bao nhiêu em đi muộn rồi. Em có muốn bị đình chỉ học không hả?!?"
An Hạ hoảng hốt nói:
"Thưa thầy lần sau em sẽ không đi muộn nữa. "
Thầy giáo tức giận nhìn An Hạ một lúc rồi thở dài và nói :
"Được rồi em đi vào học đi. Nếu lần sau còn vậy tôi sẽ cho em đình chỉ học ngay."
An Hạ liền cúi đầu cảm ơn thầy giáo rồi đi vào .Cô bước vào bàn học của mình bỏ sách ra và ngồi xuống.
" An Hạ, hôm nay lại cậu lại ngủ quên nữa à?" tiếng một nữ sinh ở bàn bên vọng sang hỏi An Hạ.
An Hạ quay sang nhìn cô cười nói :
"Hì hì mình ngủ quên mất ."
"Hazz,bao giờ cậu mới bỏ được cái tật đó bây giờ."
"Mình xin lỗi mà. "
"Được rồi lần sau không được thế nhé."
Sau khi nói chuyện xong hai người lại quay vào bài học .Một lúc sau tiếng trống vang lên kết thúc một buổi học, An Hạ và cô nữ sinh vừa rồi cùng nhau đi mua nước và ngồi xuống ghế đá ở trong công viên trường rồi nói chuyện .
"An Hạ vụ của cậu sao rồi. "
"Hả ?"An Hạ giật mình quay sang đáp.
" Ý tớ là nói về chuyện của cậu với Minh Dương đó."
An Hạ vừa nghe xong cúi mặt xuống rồi buồn bã nói :
"Mình bị từ chối rồi "
"Hả cậu bị từ chối, một cô gái tốt như cậu vậy mà cũng bị từ chối sao,cậu ta không có mắt hay sao .Mà thôi cậu đừng buồn không có hắn ta cũng không sao."
An Hạ cười nói:
"Cảm ơn cậu Tiểu Hi"
"Chuyện, tớ là bạn của cậu mà.Chúng ta nói chuyện khác đi,cậu có chuyện gì nữa không. "
Vừa nghe Tiểu Hy nói vậy An Hạ liền nhớ đến chuyện trong giấc mơ mặt cô liền biến sắc. Tiểu Hy thấy vậy liền hỏi:" Sao vậy ?"
An Hạ quay sang Tiểu Hy cười nhẹ và đáp:
"Tiểu Hy mình hỏi cậu chuyện này nhé "
Tiểu Hy nói :
"Chuyện gì?"
An Hạ nói liền đáp lại :
"Cậu có bao giờ nghĩ..... một giấc mơ có thể trở thành sự thật không?"
An Hạ vừa nói ánh mắt có vẻ nghĩ ngợi xa xăm ,xen lẫn một chút buồn. Tiểu Hy thấy vậy liền mỉm cười nói:
" Vậy cậu nghĩ đó là một giấc mơ."
An Hạ nói :
"Đúng vậy mình nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thôi nhưng mình có cảm giác nó thực sự rất chân thật "
"Vậy cậu nghĩ thế nào thì chính là thế đó đừng suy nghĩ gì nhiều làm gì"
Mặc dù Tiểu Hy rất vui tính nhưng khi thấy bạn buồn thì hoặc có chuyện gì đó thì cô chính là một chỗ dựa vững chắc .An Hạ nghe Tiểu Hy nói vậy tất cả nỗi buồn những thắc mắc của An Hạ dường như tan biến mất. An Hạ cười rồi nói :
"Cảm ơn cậu Tiểu Hy" Tiểu Hy nhìn An Hạ cười nói :
"Thôi nào An Hạ sao hôm nay cậu toàn nói mấy chuyện buồn vậy, nói chuyện gì khác đi chứ. "
An Hạ nghe Tiểu Hy nói vậy cô lại bất giác nghĩ về ả Ninh Kiều ở trong giấc mơ. Vừa nghĩ đến ả máu của An Hạ liền sôi sục lên tức quá An Hạ tiện tay cầm lon nước ngọt vừa uống hết cô định ném thật mạnh cho bõ tức nhưng ...
"Bốp "
An Hạ hoảng sợ nhìn nét mặt tái nhợt. Thì ra lon nước vừa cô định ném đi thì không may Minh Dương đi qua nên lon nước ném thẳng vào đầu của cậu ta .Minh Dương quay sang nhìn xem ai ném thì thấy An Hạ đứng đó. Minh Dương định đi về phía cô thì An Hạ vội vàng đỏ mặt bỏ chạy, trong đầu cô thầm nghĩ:"Xong rồi lần này chắc chắn Minh Dương sẽ ghét mình..."
Về đến nhà An Hạ như người mất hồn ngồi một lúc ,trong đầu cô rối tung lên .
Cuối cùng cô quyết định đi ngủ để cho quên hết những chuyện không vui.
"Tiểu thư người dậy đi tiểu thư "
Tiếng ai đó gọi cô dậy. An Hạ giật mình tỉnh giấc.
Nhưng kì lạ cô lại mơ tiếp giấc mơ của hôm trước. An Hạ giật mình và ôm đầu nghĩ:
" Lại là giấc mơ này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top