Chương 1:Ta nhất định sẽ giúp cô trả thù

"Minh Dương...."
Giọng nói thốt ra từ một nữ sinh đang hướng mắt về nam sinh điển trai trước mặt.
"Chào bạn..Có chuyện gì vậy?"
Nam sinh đó vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô.
"Tớ là An Hạ..tớ..tớ muốn nói với cậu...tớ thích cậu. "
Nói rồi cô gái cúi đầu đỏ mặt và đưa cho nam sinh đó một hộp chocolate. Thì ra hôm nay là ngày lễ tình nhân .
"Cảm ơn cậu...Nhưng tớ không thể nhận.."

Giọng nói ấm áp như nắng mùa hạ nhưng sao lại lạnh lùng đến như vậy.

"Vậy..không sao ...t..tớ cũng đoán trước được điều này mà...cậu có rất nhiều chocolate của mọi người tặng....làm sao có thể đến lượt mình chứ. "

Giọng nói run run cố kìm nén cảm xúc ,tâm trạng rối loạn không nói lên lời. Cô cảm thấy như có thứ gì bóp chặt con tim lại ,nhói đau vô cùng. Cô với giọng run run nói tiếp :

"Xin lỗi..làm phiền cậu rồi!"

"Tớ mới là người xin lỗi, nếu..không còn chuyện gì khác thì tớ đi đây.."

Dứt lời nam sinh đó ngoảnh mặt và bước đi. Bóng lưng mờ dần .

Hồi ức kết thúc.

Cô gật mình bừng tỉnh .

Vừa nằm trên giường trong đầu cô thầm nghĩ:

"Cuối cùng cũng là thất bại. Mình vừa bị từ chối rồi ."

Nghĩ rồi cô lấy tay che mặt nhưng thoạt nhìn cũng có thể thấy cô đang kìm nén cảm xúc. Cố che đi những giọt nước mắt vì cô vốn dĩ rất kiên cường.
"Ngủ thôi "

Có lẽ trong đầu cô nghĩ chỉ cần ngủ là sẽ quên đi mọi chuyện.

Dần chìm vào giấc ngủ.


Tách...tách
Ánh mắt mơ màng dần mở rộng. Cô từ từ tỉnh trong mơ hồ sau đó lại hết sức sửng sốt.

Trong con ngươi hiện lên một không gian tăm tối, mù mịt, u ám.Người cô khoác một chiếc áo phượng dát vàng, trang điểm lung linh , khinh diễm như một vị hoàng hậu, tuyệt sắc không ai sánh bằng. Thoạt nhìn như cả thế giới hiện tại thu vào trong tầm mắt mọi người chỉ có cô.

An Hạ sửng sốt nhìn mình và xung quanh .

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô thắc mắc nói. Nhưng rồi bất chợt cô nhận ra trước mắt mình có thứ gì đó. Cô ngước mặt nhìn thì ngạc nhiên hơn.

Tách..tách
Trước mặt cô là một cô gái dung mạo giống cô như hai giọt nước. Người thiếu nữ ấy trên người toàn vết thương,bị những dây xích quấn chặt lấy người , mặt nàng nhợt nhạt, nước mắt không ngừng rơi xuống khoảng không gian tạo thành tiếng "tách" vang lên như hiện lên bao nỗi thống khổ của nàng.

An Hạ thấy vậy liền bước đến thảy định bước đến giúp nàng nhưng như có thứ gì đó ngăn cản cô lại giống như một bức tường gai vô hình khiến cô có cảm giác nặng trĩu không thể bước tiếp .Cả người đau đớn, khó thở.
Người thiếu nữ ngước mắt lên nhìn An Hạ rồi vui mừng nói :

"Cuối cùng .......cô cũng đến rồi. "

Giọng nói kèm theo hơi thở yếu ớt của nàng.

An Hạ đáp:

"Cô quen tôi ư"
" Đúng vậy, ta chính là cô ,cô chính là ta ."
"Cô nói gì vậy sao tôi lại là cô?"
"Cô chính là truyền nhân của ta ,ta đã đợi cô hàng nghìn năm rồi "
"Truyền nhân cô đang nói gì kỳ vậy" "Chính ta đã gọi cô đến đây ,ta muốn cô giúp tao một chuyện "
"Chuyện gì vậy .Nếu có thể tôi sẽ giúp cô ."
An Hạ vừa dứt lời nàng ta liền mỉm cười .

Chợt loé .Khoảng không gian đen tối trước mắt nàng dần dần biến mất mà thay vào đó là cảnh tượng như một bộ phim cung đấu trong đó người thiếu nữ đứng trước mặt cô cũng có.

Thì ra nàng chính là con gái của trưởng công chúa ,tên là là Hoàng Tịch Nhiên ,nàng vừa ra đời thì mẫu thân nàng -trưởng công chúa qua đời. Vì thế nên nàng bị mọi người coi là khắc tinh,không những thế từ nhỏ nàng đã không có một chút tư chất nào ,rất đỗi yếu đuối nhu nhược.
Trái lại với nàng trưởng công chúa là người thông minh,hiền lương, thục đức ,sinh thời luôn tế thế cứu người nên sau khi nàng chết hoàng đế đã ban Phủ quận chúa ,vàng bạc, châu báu cùng ngôi vị quận chúa cho Tịch Nhiên và chỉ hôn nàng cho Thái tử Dương Viễn coi như là sự bù đắp.
Nhưng người phụ thân của nàng lại ghét bỏ , hắt hủi , rồi lấy đi tất cả những gì hoàng thượng ban thưởng cho nàng và cưới rất nhiều tiểu thuyết về .Những tiểu thiếp cùng các vị tiểu thư, nô bộc đều bắt nạt nàng, coi nàng như một thứ đồ để vui chơi .Duy chỉ có nhị nương và tam tiểu thư luôn giúp đỡ, bảo vệ nàng , vì thế nên nàng luôn bám lấy tam tiểu thư ,ở bên nhau tình như tỷ muội ruột thịt. Nhưng bỗng một ngày tam tiểu thư- Ninh Kiều tự nhiên rằng Ngọc ấn hứa hôn của nàng với thái tử nàng cất ở đâu. Tịch Nhiên không hề phòng bị liền đưa ngọc ấn cho Ninh Kiều xem. Vừa nhận được ngọc ấn thái độ của Ninh Kiều liền thay đổi nàng nhìn ngọc ấn rồi cười phá lên. Tịch Nhiên cảm thấy lo lắng liền bám lấy tay Ninh Kiều rồi gặng hỏi nàng có bị sao không. Ninh Kiều nét mặt tự nhiên tối sầm lại hất một cái Tịch Nhiên bắn người ra xa ngã nhào xuống đất. Ninh Kiều bước đến gần nàng ánh mắt hết như tu la địa ngục nhìn Tịch Nhiên rồi nói: "phế vật chết tiệt,dám làm bẩn quần áo của ta, thật sự ghê tởm."
Tịch Nhiên không tin vào mắt mình liền hoảng loạn nói :
"Ninh Kiều muội bị làm sao vậy .Có cần tao gọi đại phu không.
Ninh Kiểu nhìn Tịch Nhiên cười phá lên rồi nói:
" haha Hoàng Tịch Nhiên ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ,thứ phế vật không có chút tư chất như ngươi, ta nhìn đã thấy ghê cả người rồi. Bao lâu nay ta chơi với người là vì cái gì chứ ...ha chính là vì ngọc ấn này. Còn đối với ta ngươi bất quá chẳng bằng một con khuyển."
Tịch Nhiên không tin vào những gì mình vừa nghe và nói :
"Ninh Kiều muội bị làm sao vậy.... muội ..... chẳng phải chúng ta vẫn là tỷ muội tốt hay sao .Muội đang nói gì vậy ."
Ninh Kiều ánh mắt phẫn nộ và nói:
" Người nghĩ ngươi là ai chứ ,dựa vào đâu ,dựa vào đâu mà thứ phế vật như ngươi lại có được tất cả ,đáng lẽ tất cả những thứ ấy phải là của ta.,tại sao,tại sao chứ. Ha nhưng nếu như ngươi chết tất cả thứ đó sẽ mãi mãi thuộc về ta .,ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. "
Ninh Kiều vừa dứt lời Tịch Nhiên vừa khóc vừa bám lấy tay áo nàng nói:
" Không thể nào ,không thể nào muội không thể đối xử với ta như vậy..... Tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ "
Ninh Kiều liền giơ chân lên đạp vào ngực nàng một cái khiến nàng bắn ra xa và hộc máu.
" Đồ đáng chết ,ai cho ngươi chạm vào tay của Thái tử phi tương lai chứ .Người yên tâm đi ta sẽ không giết người đâu ,ta sẽ để cho người sống không bằng chết" nói rồi ả bóp mồm Tịch Nhiên rồi đút vào miệng nàng một viên thuốc khiến nàng mơ hồ thiếp đi .

Sau khi uống viên thuốc nàng thiếp đi liên miên không tỉnh lại ,các thái y vào đều bó tay và nói căn bệnh của nàng vô phương cứu chữa. Một hôm thái tử đến thăm nàng thì tam tiểu thư-Ninh Kiều đến khóc nức nở nói nói rằng Tịch Nhiên biết nàng có bệnh khó lòng vượt qua liền đưa cho ả Ngọc ấn để ra thay nàng phụng bồi thái tử nửa đời còn lại.
Thái tử nhíu mày có phỏng như đã nhận ra gì đó nhưng vì chính sự nên thái tử đã đồng ý lấy ả nhưng không cho ả danh phận thái tử phi mà chỉ được làm thiếp thất.

Khoảng hồi ức dần biến mất ,bóng tối lại bao trùm xung quanh. Nước mắt của An Hạ tự dưng rơi xuống không thể kìm nén được.Cô cũng không hiểu tại sao khi xem đoạn hồi ức này tim cô lại thấy đau nhói một cách kì lạ.

Cô dụi dụi rồi lau nước mắt đi, nhìn Tịch Nhiên nói:
" Đây...... là hồi ức của cô ư. "
Tịch Nhiên nhìn nàng rồi nói
" đúng vậy, cô có thể giúp ta trả thù được không.Chỉ có cô mới có thể giúp ta được. "
An Hạ liền mỉm cười ,ánh mắt chắc chắn nói:
"Có thể .Tôi nhất định sẽ giúp cô Báo Thù .Vì vậy hãy yên nghỉ đi ,tất cả hãy để cho tôi lo."
Tịch Nhiên ngạc nhiên nhìn cô rồi ánh mắt rướn lệ nói:
" Cám ơn cô ."
Sau đó nàng dần dần biến mất. Trước lúc biến mất nàng nói với An Hạ rằng:
" Cô hãy nhớ ,cô chính là người có số mệnh nghịch thiên. Ai có được cô sẽ có được tất cả thiên hạ này."
Nói rồi Tịnh Nhiên tan biến thành những tia sáng nhỏ mập mờ sắp tắt. An Hạ giơ tay ra hứng tia sáng đó rồi cười nói.
"Đã nghìn năm.....nghìn năm. Cô đã vì trả mối thù này mà chịu đựng bao thống khổ. Yên tâm đi, dù tôi có phải như lời cô nói là truyền nhân của cô hay không ,thì tôi vẫn sẽ giúp cô đòi lại công đạo ,tôi sẽ không để từng ấy thời gian chờ đợi của cô trở thành hoang phí. TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIÚP CÔ TRẢ THÙ."
Vừa dứt lời những tia sáng đó liền biến mất tựa hồ như nàng đã có thể trút đi gánh nặng mà ra đi.
Bỗng dưng khoảng không đen tối bị nứt rạn lộ ra những ánh sáng chói mắt khiến An Hạ phải nhắm chặt mắt lại. Đến khi mở mắt ra thì cô đang ở phủ trưởng công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #su-chan101