Chương 129 & 130
[Edit] Thịnh Thế Khói Lửa - 129&130
Chương 129
Ai tính kế ai
Edit: TĐC
Beta: hoanguyendinh
Vẻ mặt của Hỉ Ca không nóng nảy như Đoạn Lang tưởng tượng, thậm chí sau khi hắn đoạt mất Viêm Hoàng nàng cũng không có phản ứng gì gọi là kích động. Ngoại trừ vài người của Vực Sâu có biểu hiện phẫn nộ một chút, còn thì tình hình phát triển đều nằm ngoài dự liệu của Đoạn Lang. Người của hắn đã lên tinh thần chuẩn bị một trận sống mái, nhưng phía bên Vực Sâu lại không có ý muốn động thủ.
Thật ra Đoạn Lang rất biết lợi dụng thời cơ. Vừa rồi hắn đúng là nắm thời gian rất chuẩn. Nhưng đáng tiếc tin tức Đoạn Lang mua được không đầy đủ. Có một chuyện rất quan trọng mà hắn không hề hay biết.
Chính là......
Tiếp quản Viêm Hoàng chưa đầy 5 phút, huyết lượng của Đoạn Lang đã mấy lần rớt xuống mức nguy hiểm, cũng nhờ trang bị trên người hắn có lực phòng ngự cao cho nên vẫn nghĩ đây là chuyện bình thường, mấy dược sư thay phiên nhau thêm máu là ổn định.
Khi lượng máu của Viêm Hoàng còn 63%, nó đột nhiên ngừng tấn công. Lúc này, xung quanh thân thể nó bắt đầu nóng rực lên. Người chơi cận chiến đang đứng gần lập tức rơi vào tình trạng rớt từng mảng máu.
Đoạn Lang Minh mặc dù cũng có hoàn dược cao cấp, nhưng làm sao so được với hoàn dược do Cô Tửu chế ra. Mắt thấy lượng máu của thích khách và kiếm khách trong bang điên cuồng giảm xuống, hai dược sư phụ trách thêm máu cho một kiếm khách cũng không làm nên trò trống gì, Đoạn Lang liền quyết định rất nhanh, ra lệnh rút lui.
Đáng tiếc, hắn nói hơi muộn.
Lời của hắn còn chưa dứt, luồng nhiệt từ đại boss tỏa ra đã nuốt sống tất cả tay đấm tấn công. Mười giây sau, trừ một số kiếm khách máu trâu may mắn sống sót, những người khác toàn bộ đều nằm đo ván.
Vốn dĩ kĩ năng của Viêm Hoàng không có chiêu này, nhưng nếu nắm giữ cừu hận không ổn định thì sẽ phát sinh chuyện như vừa rồi. Đây cũng là lí do tại sao Hỉ Ca không trực tiếp mượn một bộ trang bị cực phẩm để Cuồng Vũ làm Tank chính.
Cuồng Vũ có thể đánh nhau, nhưng kỹ năng cướp cừu hận boss lại không lợi hại. Mặc Phi và Thanh Lam có kinh nghiệm phong phú hơn, hai người này cùng nhau ổn định cừu hận của Viêm Hoàng liền ổn.
"Động thủ đi." - Hi Ca nói xong liền lui ra.
Người của Vực Sâu bắt đầu xông lên. Người của Đoạn Lang Minh làm sao buông tay dễ dàng như vậy được. Nhưng đám người bất ngờ xuất hiện phía sau khiến cho Đoạn Lang ứng phó không kịp. Hắn cho rằng Phần Thiên đang bị người ngăn cản, không ngờ Phần Thiên lại kịp thời đưa một đám người tới đây, vậy những người ngăn nàng ta đi đâu rồi?
"Thật kì lạ, tại sao nàng ta lại ở đây?"
Phần Thiên đưa tay ra hiệu, thích khách trong đội ngũ lập tức ẩn thân xông vào viễn trình tấn thủ của Đoạn Lang Minh. Những người theo chân Phần Thiên hiện giờ là đám bang chúng hơn 60 cấp. Còn những người chơi khoảng 50 cấp của Vực Sâu thì đang ở bãi chiến trường cách nơi này 200 cây số.
Người chơi đẳng cấp cao của Vực Sâu phần lớn đều ở đây, nhưng thật ra tinh anh đoàn của Vực Sâu thì đang ở đại lục khác. Cho nên trận này dù có thua, họ cũng không tổn thất quá nghiêm trọng.
Nói đi cũng phải nói lại, Đoạn Lang rất có thủ đoạn. Không biết hắn đàm phán thế nào mà không ít bang phái chấp nhận bỏ qua miếng mồi béo bở (đại boss), quay lại liên thủ với hắn đối phó Vực Sâu. Hắn vừa không muốn bị người ta nói xấu, vừa muốn gây khó dễ cho Vực Sâu. Vì vậy nửa đường liền phái người đánh lén bọn Phần Thiên, sau đó tự thân dẫn người của mình tới đây giành quái với Hỉ Ca.
Xung đột về lợi ích trong liên minh của Đoạn Lang là vẫn có, những người giúp hắn chưa chắc suy nghĩ như hắn. Nhưng cho dù là vậy, bọn họ hợp lực lại đối phó với Vực Sâu là dư sức. Nói khó nghe chút, những người chơi 50 cấp của Vực Sâu tiến lên chỉ có thể chịu chết, nhưng Phần Thiên đã hứa, phần thưởng nhất định không ít, vì vậy tất cả bọn họ đều tự nguyện hy sinh.Vốn dĩ thăng lên hơn 50 cấp hiện giờ không còn quá khó khăn nữa, rớt 2-3 cấp, cùng lắm là mất vài ngày soát quái. Bù lại, có thể nhận phần thưởng phong phú từ bang phái, ai mà không động tâm chứ.
Có người cầm chân bọn bên kia rồi, Phần Thiên lập tức mang theo người chơi 60 cấp chạy tới vị trí của đại boss. Mà bọn họ tới, chính là để bao vây.
Đội của Hỉ Ca bên này cũng không tham gia chiến đấu. Một chiêu vừa rồi của Viêm Hoàng đã giết chết phần lớn kiếm khách và thích khách dưới trướng Đoạn Lang. Không có tank, những người còn lại của Đoạn Lang Minh không khó đối phó như tưởng tượng. Hơn nữa, thích khách của Vực Sâu đều nhắm đến dược sư phe đối thủ, vì như vậy mới khiến những thi thể kia không thể sống lại. Thế là, Đoạn Lang Minh vốn đang nắm quyền chủ động lại rơi vào thế bị động.
Ở một ngọn núi cách đó không xa, hai người nghiêm mặt bình tĩnh nhìn tình cảnh phát sinh phía dưới.
"Nói sao cũng là người của ngươi, không đi giúp một tay sao?" - Nghiêng đầu về phía kiếm khách mặc chiến giáp màu đen bên cạnh, Niếp Lãng cười như không cười.
"Thực lực của Vực Sâu mạnh hơn ta tưởng, đám người tinh anh quả nhiên không thể khinh thường." - Minh Độ Thiên lảng tránh đề tài Niếp Lãng đang nhắc đến, mặt không đổi sắc nói đến một đề tài hoàn toàn khác.
"Mạnh nữa thì sao, không phải vẫn sụp đổ trong tay ngươi à. Có lẽ Phần Thiên sẽ không ngờ, Đoạn Lang Minh chẳng qua chỉ là để ngụy trang." - Tìm thấy thân ảnh màu lam trong đám người, đôi mắt Niếp Lãng hơi nheo lại.
Không riêng gì hắn, Minh Độ Thiên cũng luôn theo dõi Hỉ Ca. Nhìn vẻ bình tĩnh chỉ huy thủ hạ tránh chiêu quần công của nàng, giống như hoàn toàn không thèm để ý bên kia Đoạn Lang và Phần Thiên đánh nhau khí thế ngất trời. Trên thực tế, Hỉ Ca thật sự không thể phân tâm. Họ tính toán lâu như vậy, nếu như Đoạn Lang còn có cửa thắng, vậy Phần Thiên nên đập đầu vào khối đậu hủ mà chết đi.
"Trải qua lần này, Vực Sâu sẽ nhanh chóng quật khởi. Đoạn Lang Minh chỉ sợ không thể tồn tại được nữa a?" - Niếp Lãng, nghiêng đầu nhìn về phía Minh Độ Thiên, phát hiện ánh mắt tên kia luôn nhìn Hỉ Ca, khéo miệng nhếch lên một tia cười lạnh.
"Đúng vậy, chiến tranh ở Nam Uyên cũng nên kết thúc rồi."
Minh Độ Thiên xoay người đi xuống núi. Niếp Lãng chậm rãi theo sát phía sau. Chỉ vài câu ngắn ngủi, Đoạn Lang Minh đã từng một thời lũng đoạn đại lục Đông Châu Xích Hỏa cứ như vậy bị vứt bỏ.
Cuối cùng toàn bộ người của Đoạn Lang Minh đều nằm ngay đơ. Cuộc chiến kết thúc. Dĩ nhiên cũng có người chạy trốn, nhưng chạy rồi còn muốn trở lại thì đã muộn. Đợi bọn hắn trở lại, Viêm Hoàng chắc đã chết từ lâu.
Không phải không có người tới xem náo nhiệt, nhưng thân thủ không thể so sánh được với Vực Sâu. Những thế lực nhỏ lại không chịu đồng lòng tin tưởng nhau, việc liên thủ dĩ nhiên sẽ không thành công.
Hỉ Ca chỉ huy hơn 500 thủ hạ, cùng hơn 1000 người của Phần Thiên, tốn chừng sáu giờ, cuối cùng cũng giết chết được Viêm Hoàng.
Boss thống lĩnh 70 cấp đầu tiên, Viêm Hoàng đã bị giết. Tứ đại lục đều nhận được tin tức. Người trong đội Hỉ Ca bọn họ về cơ bản không tránh khỏi thăng liền hai ba cấp, không còn cách nào, ai bảo cừu hận của Viêm Hoàng đều đặt trên người bọn họ.
Viêm Hoàng vừa ngã xuống, trang bị, kim tệ, còn rất nhiều thứ không thấy rõ rơi đầy đất. Hỉ Ca và Phi Khuynh Thành đi tới, nhặt từng món đồ trên mặt đất lên, bỏ vào bọc của mình. Cuối cùng, Hỉ Ca cầm lên một chiến giáp màu vàng nhạt, câm lặng không biết nên nói gì luôn! Vận khí của Mặc Phi thật sự tốt đến mức làm người ta muốn đánh hắn. Thật đúng là bạo rớt một món sử thi trang bị, hơn nữa còn là y phục.
Thế giới hiện thông báo, hệ thống sau 5 giờ nữa sẽ tiến hành công thành chiến. Thời gian kéo dài 24 giờ. Bọn Hỉ Ca còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Cũng may việc phân phát phần thưởng cho bang chúng không phải do Hỉ Ca phụ trách, làm nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trận chiến này coi như thành công, điều duy nhất bọn họ không ngờ tới là tinh anh đoàn hơn 100 người đều bị giết. Hơn nữa, 10 người mang hồng danh, tổn thất hết sức nặng nề.
Phần Thiên vừa mới có được Kiến thành lệnh, nghe được tin này, tính khí vốn không mấy tốt của nàng ta thiếu chút nữa đã nổi xung thiên. Nhưng rốt cuộc phải nhịn xuống, chuyện quan trọng còn đang ở trước mắt.
Phát phần thưởng cho bang chúng đâu vào đó. Phần Thiên chưa quay sang xử lý việc của tinh anh đoàn. Chuyện phát triển như vậy, hiển nhiên là bị người gài bẫy, một sớm một chiều chắc chắn không thể xử lý xong. Sau khi trở về, Phần Thiên trước tiên xử lý những thứ rơi ra từ Viêm Hoàng. Một chiến giáp cấp sử thi, hai truyền kỳ trang bị, một chiếc nhẫn ám kim, một viên Hỏa hệ bảo thạch, một cự nỏ đả tạo đồ (bản vẽ cự nỏ), một khối Kiến thành lệnh bài.
Vật phẩm không nhiều, nhưng mỗi một món đều khiến người khác nhìn mà thèm thuồng. Chiến giáp cấp sử thi đã hứa trước sẽ cho Mặc Phi. Mặc dù Phần Thiên không định đổi ý, nhưng đem cực phẩm như vậy giao ra không công, cũng nhức nhối không ít. Mặc Phi thì ngược lại, còn thiếu miệng chưa ngoác đến mang tai thôi.
Hai truyền kì trang bị là đai lưng của vũ giả và hài của dược sư. Chiếc nhẫn ám kim đó ngược lại là một đồ trang sức vô cùng tốt, tăng lượng trị liệu của mục sư thêm 5%, tốc độ hồi phục pháp lực tăng 10%.
Nhưng mà, thứ khiến người ta thèm khát nhất chính là cự nỏ đả tạo đồ kia. Cự nỏ là vũ khí phòng ngự trên tường thành, không được coi là hàng cao cấp, nhưng lại là thứ không thể thiếu khi kiến thành.
Kiến thành không giống kiến bang, trong vòng mười hai canh giờ sẽ bị mười hai đợt quái công kích. Nếu có vũ khí phòng ngự loại lớn ở đây, thủ thành sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cự nỏ đả tạo đồ này có thể làm tỷ lệ thủ thành thành công tăng lên ba phần.
Đồ tốt được chia xong, Thanh Lam không quá ngây ngô, vốn dĩ Hỉ Ca đã đồng ý đưa cho hắn một thanh cự kiếm, nên hắn chủ động nói có việc gấp phải đi về, thanh kiếm kia lúc nào có thời gian thì đưa cũng được. Mặc Phi thì ngược lại, vẫn cứ đứng ỳ ra đó không đi, nói là muốn đợi Sở tiểu đệ. Nhưng Hỉ Ca cảm thấy vẻ mặt hắn có chút quỷ dị, rõ ràng còn có dụng ý khác. Dĩ nhiên, Mặc Phi vẫn biết chừng biết mực, không thể ở lại quấy rầy người ta tiến hành nghị sự, hắn đành phải buồn bã đau thương đi dạo phố.
Mặc Phi vừa đi không bao lâu, một người từ bên ngoài tiến vào. Đó là một nữ dược sư, 72 cấp. Nữ dược sư này rất nổi tiếng. Thực tế, Hỉ Ca vẫn luôn lấy làm lạ, sao Phần Thiên có thể biến nàng ta thành thủ hạ được.
Người này không chỉ chiếm được một chỗ trên bảng top ten tổng hợp thực lực thế giới, thậm chí bảng xếp hạng dược sư toàn thế giới, cô ta đứng thứ ba.
Phần Thiên nói đây là người quen từ thời beta. Nhưng Hỉ Ca nghĩ mãi không ra, dược sư lợi hại như vậy, tại sao trước kia nàng chưa từng nghe nói đến? Hay là, người này đã đổi dung mạo, sửa lại tên?
@~@~@~@~@
Chương 130
Hỉ Ca, anh đã về!
Nữ dược sư tên là Lam Sắc Toái Phiền (sau này gọi tắt là Lam Sắc thôi nha), là lão đại của tinh anh đoàn. Có thể nói, trong tinh anh đoàn thì ngoại trừ Phần Thiên cũng chỉ có nàng ta là thực lực đỉnh cấp. Nếu bàn về thực lực, nàng ta dư sức đảm đương vị trí phó bang, nhưng khi Phần Thiên đề nghị thì nàng ta lại cự tuyệt.
Lam Sắc và Hỉ Ca có thể nói là quen biết sơ sơ. Ngay cả thời beta, Hỉ Ca vào Vực Sâu cùng Phần Thiên mà cũng không hề biết đến Lam Sắc. Hiện tại, hoạt động của Lam Sắc chủ yếu diễn ra ở Cực Bắc Băng Nguyên, thỉnh thoảng mới trở về một chuyến để bàn giao chút chuyện với Phần Thiên, vốn không bao giờ chạm mặt với bọn Hỉ Ca hay Cuồng Vũ.
Sau khi Lam Sắc đi vào, tìm cho mình một cái ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Phần Thiên.
"Tổn thất bao nhiêu?" - Phần Thiên không dông dài, trực tiếp hỏi.
"48 hồng danh bị giết, toàn thân trang bị đều bị bạo hết. 26 người bị giết hai lần, những người khác không có tổn thất gì." - Lam Sắc nói giống như đang đọc bản báo cáo, dường như những người chết đó không liên quan gì đến nàng.
"Trong số 48 người kia, có bao nhiêu người trên 67 cấp?"
"12 người."
"Tất cả sao?!!" - Phần Thiên vỗ bàn đứng lên, trong mắt lóe lên tia tức giận. Trong tinh anh đoàn, mới có 12 người trên 67 cấp, trang bị trên người bọn họ đều là trang bị tốt nhất của Vực Sâu. Kết quả lần này đều bị bạo hết, Phần Thiên không tức giận mới là chuyện lạ.
"Tất cả." - Lam Sắc gật đầu một cái, mái tóc dài màu bạch kim phủ xuống trán, che kín nửa khuôn mặt.
"Tất cả người chơi trong tinh anh đoàn bị giết sẽ chiếu theo cam kết mà bồi thường. Bang hội sẽ bồi thường toàn bộ trang bị đã mất, ngươi bảo bọn họ tới kho hàng chọn trang bị đi. Nói họ đừng nghĩ chuyện gì khác, trước tiên luyện lại cấp bậc rồi hãy nói." - Tổn thất của tinh anh đoàn quả thật quá lớn, kế hoạch kiến thành dự định từ trước không thể không đẩy nhanh tiến độ.
"Được, nếu không có chuyện gì, ta đi trước."
"Làm phiền ngươi rồi."
"Khách khí." - Khi Lam Sắc đứng lên, ánh mắt quét qua Hỉ Ca đang ở một bên, trong mắt lóe lên tia đen tối mơ hồ, khóe miệng nhếch lên xoay người bỏ đi.
Sau khi Lam Sắc rời khỏi, không khí trong đại sảnh có vẻ rất nặng nề, không ai mở miệng nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là tiếng thông tấn khí của Cuồng Vũ vang lên phá vỡ không khí trầm mặc. Cuồng Vũ mở thông tấn khí, cau mày nói với người bên kia nửa ngày, sau khi nàng tắt thông tấn khí, hơi bất đắc dĩ nhìn về phía Phần Thiên.
"Là Minh Độ Thiên ra tay. Đoạn Lang Minh đã giải tán. Đoạn Lang đưa người sát nhập vào Khổ Độ."
Trước sau chỉ có mấy giờ, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, Phần Thiên dù có ngu xuẩn cũng biết vấn đề rốt cuộc là ở đâu. Họ vốn bị Khổ Độ cài bẫy. Tên Minh Độ Thiên kia quả thật không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa, hắn biết đánh vào tinh anh đoàn. Nếu như tinh anh đoàn xảy ra chuyện, toàn bộ thực lực của Vực Sâu đều sẽ giảm xuống một bậc, kiến thành nhất định sẽ kéo dài. Đến lúc đó, ai là người đầu tiên kiến thành cũng chưa nói trước được.
"Minh Độ Thiên!!!!!!!! Con bà nó, ta quyết không đội trời chung với ngươi ~~~~~~"
Vì Phần Thiên nổi đóa, hội nghị không thể không dừng lại. Phần Thiên lôi Phi Khuynh Thành đến tỷ võ tràng PK, Hỉ Ca và Cuồng Vũ thì vẫn ngồi trong đại sảnh.
"Chỉ đơn giản như vậy?" - Hỉ Ca cảm thấy, chuyện không đơn giản như vậy.
Tinh anh đoàn cùng với người chơi cấp cao của Vực Sâu tính sơ sơ cũng hơn 2000 người, Khổ Độ dù có dũng mãnh đến đâu, cũng không thể giết hết 2000 người được. Rõ ràng Khổ Độ không đưa nhiều người tới như vậy, nếu không Hỉ Ca đã nhận được tin tức từ Cát Tường rồi. Mà theo Hỉ Ca biết, lần này các bang phái lớn nhỏ trên Đông Châu đại lục cũng chỉ có hơn 2500 người mà thôi. Tuy nói nhân số của bang phái đều hơn vạn người, nhưng người chơi trên 50 cấp hiện giờ còn quá ít. Dù cho Minh Độ Thiên đưa đến 500 người, đánh úp Vực Sâu, cũng không thể diệt hết gần như toàn bộ tinh anh đoàn chứ. Chuyện này, có gì đó mờ ám...
"Ta điều tra được, đúng là chỉ đơn giản như vậy. Nhưng mà......" - Cuồng Vũ ngừng lại, liếc nhìn Hỉ Ca rồi tiếp tục nói - "Ta đoán, trong Tinh anh đoàn có gian tế."
Nếu như không có gian tế, làm sao hơn 2000 người, mà người chết đều là ngoạn gia tuyệt đỉnh trong tinh anh đoàn chứ.
"Phần Thiên không phải đã đảm bảo những người đó đều do nàng ta một tay tuyển chọn ra sao?" - Hỉ Ca rất tin tưởng lời của Phần Thiên. Nàng ta lúc làm việc tuyệt đối sẽ không qua loa.
"Người chết vì tiếng, chim chết vì miếng ăn, không có gì là tuyệt đối cả. Ta chỉ sợ, tới khi kiến thành, sẽ xuất hiện chuyện phiền phức hơn thôi." - Cuồng Vũ duỗi người, nghiêng đầu nhìn Hỉ Ca. Phát hiện Hỉ Ca một tay chống cằm, đang tập trung suy nghĩ gì đó.
"Vấn đề trong bang, ngươi cũng biết rồi. Nếu chúng ta đưa ra đề nghị, ngươi nghĩ Phần Thiên sẽ tin tưởng chắc?!" - Hồi lâu, Hỉ Ca mới hờ hững mở miệng.
Nàng hiểu rõ tính tình của Phần Thiên. Chỉ cần Phần Thiên đã nhắm trúng ai (tin tưởng ai), tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu người đó. Nếu lúc này Hỉ Ca nói rằng trong tinh anh đoàn có gian tế, Phần Thiên tuyệt đối sẽ không tin. Thậm chí, hai người có thể còn cãi nhau. Hơn nữa, Hỉ Ca và Cuồng Vũ mới chỉ đang suy đoán, còn chưa có chứng cứ gì hết.
Phần Thiên là người như vậy, chỉ khi nào bị tổn thương hoặc có chứng cứ xác thực mới chịu tin. Hỉ Ca lại không biết rằng, so với Lam Sắc, Phần Thiên hội sẽ chọn tin tưởng nàng hơn.
"......Ngươi đúng là rất hiểu rõ Phần Thiên à. Ngươi cảm thấy có thể là cô gái Lam Sắc đó không? Dù sao cô ta cũng là người hiểu rõ Tinh anh đoàn nhất." - Cuồng Vũ nhàm chán nằm bò ra bàn, suy đoán.
"Hừ, ngươi nghi ngờ người Phần Thiên đã đích thân tuyển chọn sao?" - Hỉ Ca bĩu môi. Tính tình của Lam Sắc kia, chắc sẽ không làm chuyện thế này. Dĩ nhiên, ai có thể nói chính xác được đây.
Hàn huyên với Cuồng Vũ hơn nửa canh giờ, sau khi Cuồng Vũ đi, Hỉ Ca phát tin tức cho Sở tiểu đệ. Kết quả Sở tiểu đệ nói hồng danh của hắn đã tẩy hết rồi. Cũng không biết làm sao hắn tẩy xong nhanh như vậy, tới giờ mới được hơn một ngày a. Tên nhóc này đúng là người thuộc phái hành động.
Sở tiểu đệ muốn Hỉ Ca an ủi một chút, cho nên hẹn nàng tới Cát Tường tửu lâu ở Xích Hỏa thành ăn cơm. Hỉ Ca vừa tới Cát Tường tửu lâu, tiểu nhị liền dẫn nàng đi thẳng tới bao gian trên lầu hai. Xem ra, vô luận là ở nơi nào, nàng đều có đặc quyền nha.
Đi lên lầu hai, Hỉ Ca phát hiện tất cả các bao gian đều không mở cửa, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Hỉ Ca vừa nghĩ vừa tiến về phía trước, nhìn thấy bao gian chữ Thiên, sau khi đẩy cửa ra, nàng đứng sững sờ tại chỗ.
Trong phòng không phải là Sở tiểu đệ, người xuất hiện trước mắt...... là Thất Tử. Hỉ Ca nghĩ rằng mình bị hoa mắt, theo bản năng đưa tay dụi dụi. Nhưng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kia vẫn không thay đổi.
"Hỉ Ca, anh đã trở lại." - Thất Tử đứng lên, từng bước từng bước đi về phía Hỉ Ca. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, trong mắt hắn sáng lên một cảm xúc không nói rõ được, sau đó dang hai tay ra, mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực. "Anh về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top