Chương 5. Giả mạo thần bảo hộ
Linh Lung đi xuống trần thì 1 năm nữa đã qua lần này thì gặp ngay Lưu Thiên. Linh Lung ôm lấy hắn nói " Ta biết người là hoàng thượng mọi việc đã xong ta trở về cùng chàng" Lưu Thiên ôm lấy nàng, sủng ái nói" Vào 1 năm trước vi phu đã là 1 vương gia vì nàng làm gì cũng được" Linh Lung cảm thấy ấm áp rồi không nói gì cùng Lưu Thiên đi về.
Tới Thiên vương phủ, Lưu Thiên đi xuống rồi dìu Linh Lung xuống, mấy thị vệ trầm trò nghĩ " Xem ra sắp có vương phi rồi ", Linh Lung đi xuống Lưu Thiên nắm tay nàng uy nghiêm nói " Sau này nàng sẽ là vương phi của các ngươi " tất cả đồng thanh mà hô " Rõ ".
Linh Lung lay tay áo của Lưu Thiên, Lưu Thiên quay đầu nhìn nàng ánh mắt huyết sắc ấm áp nhìn nàng " Có chuyện gì vậy" Linh Lung cười khuynh thành đôi mắt huyết sắc chăm chú nhìn hắn nói " Ta muốn đi xem chỗ thần bảo hộ", Lưu Thiên nhéo má nàng cúi người nhìn nàng nói " Nương tử ta nhớ mắt nàng màu tử sắc cơ mà" Linh Lung nhéo má hắn lại rồi nói" Có đi hay không!" Lưu Thiên bế nàng lên cười khuynh thành vạn sắc nói " Nương tử là trời sao vi phu giám không nghe" " Bạch Hạo đi ra" Linh Lung cất tiếng rồi sau đó có 1 con ngựa trắng tuyết, uy phong đứng đó, Lưu Thiên nghi hoặc nhìn Bạch Hạo nói " Nó là ngựa của nàng?" Linh Lung nhảy xuống khỏi cái ôm của Lưu Thiên rồi nhảy lên lưng ngựa rồi nhìn Lưu Thiên nói " Tìm ngựa của chàng coi ai tới đó trước thì thắng và sẽ được yêu cầu người thua 1 việc " " Hảo".
( Tiếu Thanh: chào tui là dẫn truyện.
Tử sắc: màu tím )
1 thi vệ đi sau 1 con hắc mã, Linh Lung nhíu mày " Hắc Sa, Bạch Hạo lần này ngươi gặp phải tri âm rồi mà không phải Hắc Sa ở bên cạnh hắn sao?" Hắc Sa chạy nhanh tới bên Bạch Hạo ánh mắt đầy khiêu khích hí và tiếng " Bạch Bạch à so tài cùng ngươi 9000 năm rồi xuống hạ giới này nhớ ngươi lắm" "Hừ Tiểu Hắc không ngờ nàng lại nhớ ta như vậy không bằng tối nay sau núi nhỉ" Bạch Hạo đáp trả 1 cách mặt dày làm cho Hắc Sa lùi ra sao vài bước.
Đối thoại của chúng làm cho Linh Lung bật cười, Lưu Thiên leo lên lưng Hắc Sa nhìn Linh Lung ngồi cười mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, từ lần đầu gặp nàng thì đã có cảm giác quen thuộc như đã gặp từ lâu. Linh Lung ngừng cười nắm lấy dây cương rồi nói " Đi " Bạch Hạo và Hắc Sa chạy như bay trong chốc lát đã tới chỗ thần bảo hộ.
Linh Lung đi vào nói" Xem ra ta thua " rồi đi vào trong Lưu Thiên đi sóng vai với nàng. Vào cửa Linh Lung nhìn bức tượng vẽ hình mình coi như gần giống đi, Linh Lung tiến lại gần nghe giọng nói " Sao nhìn thấy bản thần quân mà không quỳ xuống" Linh Lung nở nụ cười lạnh nói " Yêu nghiệp phương nào giám tới Linh Nguyệt đại lục tác quái mau hiện thân" sau đó có 1 nữ tử đi ra dung mạo xinh đẹp tỏ ra vẻ uy nghiêm.
Dân chúng trong miếu nhìn thấy rồi quỳ xuống nói " Tham kiến thần bảo hộ" Linh Lung cười lạnh phất tay áo có 1 dãy bùa chú quấn lấy tên giả mạo rồi niệm chú" 是一个百分点的" trong tấm bùa đó biến mất chỉ còn lại 1 con kim long . Linh Lung uy nghiêm đứng ra nói " Yêu nghiệp ngươi lấy danh Trì Nghiên ta mê hoặc chúng sinh là tội gì,bản thần quân đời đời bảo hộ dân chúng thảo nào những năm gần đây lũ lụt xảy ra nhiều hóa ra là do ngươi tác quái" Kim Long sợ hãi " Xin thái tử điện hạ tha cho thần 1 lần, thần chỉ muốn tu đắc đạo thành tiên mà thôi"
Linh Lung phất tay lạnh lẽo nói " Ta thấy ngươi làm cho lũ lụt vậy thì ngươi cứ ở lại đây canh miếu có thể lấy 1 ít hương khói lúc hạn hán thì làm mưa 400 năm sau công đức ngươi có đủ ta sẽ phong cho ngươi làm Long quân ở đại lục này" Kim Long mừng rỡ gật đầu " Đa tạ điện hạ" Linh Lung phất tay quay người rời đi, Lưu Thiên đi cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top