Chương 6- Vén màn

"Tiểu thư, tiểu thư luyện chữ cả buổi sáng rồi, nghỉ ngơi đi, kẻo hỏng mắt." Xuân Tuyết lo lắng khuyên bảo.Tạ Ý Hinh đặt bút xuống, cử động cổ tay có chút mỏi, nhưng ánh mắt vẫn không rời những chữ chưa khô trên bàn.Thư pháp là một trong những sở thích hiếm hoi của nàng. Luyện chữ giúp người ta cảm thấy bình yên, như thể mọi sự ồn ào náo nhiệt đều tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình ổn.Bị ảnh hưởng từ lão nhân gia, trong số các thể thư pháp, nàng đặc biệt yêu thích thể chữ Nhan (Yan). So với kiểu thư pháp cao nhã thanh thoát, mượt mà thanh mảnh mà các nữ tử hiện nay yêu thích, thể chữ Nhan có cấu trúc rất nghiêm chỉnh, ngang nhẹ dọc nặng, lực bút mạnh mẽ, tròn đầy, khí thế trang nghiêm và hùng hồn, vừa thanh thoát mà lại khí phách.Tuy nhiên, Chu Thông Dục lại không thích chữ của nàng, thường nói rằng trông quá sắc bén, thiếu đi chút gì đó dịu dàng. Vì thế, sau khi thành thân không lâu, nàng đã từ bỏ thể Nhan mà vốn đã được luyện một phần tinh túy. Khi Tạ lão gia biết chuyện, đã thầm tiếc nuối rất lâu.Nhắc đến họ Chu, Tạ Ý Hinh bĩu môi, quyết định không nghĩ thêm về hắn ta nữa, tránh tự làm khổ mình. Kêu người hầu dọn dẹp án thư xong, Tạ Ý Hinh rửa tay sạch sẽ, nhận lấy tách trà Xuân Tuyết đưa, nhấp một ngụm."Tiểu thư, nô tỳ thấy hoa hải đường ở Tây viên đang nở rất đẹp, tiểu thư muốn đến xem không?" Giọng nói dõng dạc và sảng khoái, không phải Xuân Tuyết quen thuộc với nàng.Tạ Ý Hinh quay đầu nhìn, hóa ra là một nha hoàn bậc hai trong viện của nàng, tên là Hạ Đào.Xuân Tuyết nhìn nha đầu kia với vẻ tán thưởng, nha đầu kia lại dường như không chịu nổi lời khen, đỏ mặt cúi đầu xuống.Cảnh sắc ở Tây viên xưa nay vẫn rất đẹp, Tạ Ý Hinh nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý.Đoàn người vừa đi đến đình ở Tây viên không lâu thì có một gã sai vặt vội vã chạy đến."Tiểu thư, là tiểu Đinh ở cổng chính." Xuân Tuyết nhắc nhở.Chờ tiểu Đinh hành lễ xong, Tạ Ý Hinh mới hỏi, "Ngươi tìm đến đây có chuyện gì quan trọng?""Là thiệp mời mà mấy ngày trước đại tiểu thư gửi cho Thế tử An Quốc Hầu đã bị trả về ạ.Họ còn nhắn lại rằng hôm đó Thế tử có việc quan trọng e rằng không thể cùng tiểu thư đến chùa Già Lam ngắm hoa đào được.""Đưa cho ta xem." Đó là tấm thiệp mà đời trước nàng đã gửi, cách nay cũng được một thời gian rồi.Tạ Ý Hinh cầm tấm thiệp, cười lạnh lùng, trong lòng đầy khinh miệt. Chiêu lạt mềm buộc chặt này của Chu Thông Dục quả thật sử dụng cao tay. Đời trước, vào thời điểm này, nàng đã sớm có tình cảm với hắn. Một chiêu này của hắn, không những khiến nàng âm thầm tức giận, mà còn bị cuốn hút hơn.Một người vốn không quá quan trọng, lại trở thành người nàng cảm thấy không thể thiếu. Sau đó là những màn ân cần, dịu dàng, luôn hết lòng vì nàng, khiến nàng cảm động và càng ngày càng lún sâu vào lưới tình.Hạ Đào liếc nhìn sắc mặt nàng như muốn nói gì đó rồi lại thôi "Tiểu thư, có chuyện này nô tỳ không biết có nên nói hay không."Tạ Ý Hinh liếc nhìn nàng ta một cái "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Nàng biết những lời như thế này thường không mang lại tin tốt lành, nhưng nàng vẫn muốn biết."Hôm qua ca ca của nô tỳ làm việc tại Thạp Lý Tân ở ngoài thành, ca ca đã nhìn thấy.... nhìn thấy""Thấy cái gì?""Thấy Thế tử An Quốc Hầu cùng một nữ tử xinh đẹp dạo thuyền trên hồ, trông rất thân mật." Vừa nói Hạ Đào vừa quan sát sắc mặt của Tạ Ý Hinh, "Nghe nói nữ tử đó là biểu muội của thế tử""Ồ" Thấy Tạ Ý Hinh chỉ thản nhiên "a" Không có sự tức giận như dự đoán, Tạ Ý Hinh chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, khiến Hạ Đào ngây người.Đúng lúc này, Tạ Ý Hinh vô tình nhìn thấy điều gì đó, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc chưa từng có. Xuân Tuyết nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy đại quản gia với vẻ mặt khó coi đang dẫn một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi đi về phía Nam, dường như hướng đến Trùng Đức Viên."Tiểu thư, người đó là ai vậy?""Nhìn dáng vẻ cau mày của đại tổng quản, có vẻ như gặp chuyện phiền phức rồi. Nhưng lão phu nhân mấy ngày nay không được khỏe, sao còn đến quấy rầy lão phu nhân tĩnh dưỡng chứ?" Hạ Đào khẽ bĩu môi, giọng thì thầm tỏ vẻ bất mãn.Tạ Ý Hinh vô thức lắc đầu, nhưng tâm trí nàng lại chìm vào hồi ức. Người vừa nãy chính là An Văn Bạch, nếu nàng không nhìn nhầm.Đời trước, dường như cũng vào thời điểm này, khi gia gia nàng đi thăm bằng hữu, An Văn Bạch từng đến xin từ chức với nãi nãi. Khi ấy, nãi nãi nàng đã dùng lời lẽ tốt đẹp để thuyết phục, không đồng ý để ông rời đi. Một người muốn đi, một người muốn giữ, cả hai giằng co mãi không dứt.Lúc đó, tâm trạng của nàng không tốt, lại nhìn thấy nãi nãi cố sức giữ người đó mà ông ta còn tỏ ra khó xử, nàng tức đến bốc hỏa, không kìm chế được mà buột miệng nói vài lời khó nghe. "Chỉ là một tên quản sự nho nhỏ thôi mà, được làm việc cho Tạ gia chúng ta đã là phúc ba đời của ngươi. Đừng làm bộ làm tịch, đừng có được nước làm tới." Nàng không nhớ rõ từng câu từng chữ, nhưng đại ý cũng không khác mấy.Chính mấy câu nói đó đã khiến An Văn Bạch tức đến đỏ mặt, chỉ để lại một câu: "Tạ gia quá lớn, tôi trèo không nổi," rồi phất tay áo rời đi.Nói đến An Văn Bạch, cha ông ta cũng xem như là người cũ của Tạ gia. Khi xưa, vào thời Thái Tổ chinh phạt, Tạ lão gia đã từng cứu mạng cha của An Văn Bạch. Kể từ đó, cha ông đã một lòng đi theo Tạ lão gia. Trải qua bao gian khó, Tạ lão gia thấy cha An Văn Bạch có phẩm chất đáng quý, liền giao cho ông ta quản lý tiệm hương liệu của gia tộc. An phụ vốn tư chất tầm thường, nhưng nổi bật nhờ lòng trung thành. Tuy nhiên, ông lại sinh được một người con trai là An Văn Bạch, người có tài năng xuất chúng, đặc biệt là khả năng tính toán và quản lý sổ sách vô cùng điêu luyện. Trong triều đại Đại Xương, tài năng này được xem là hàng đầu, và An Văn Bạch từng được Đại tổng quản của Tạ gia dự định đề bạt làm nhân tài trọng yếu. Nhưng Tạ Ý Hinh khi đó không biết gì về những chuyện này.Sau khi gia gia nàng trở về và biết chuyện, ông đã nghiêm khắc trách mắng nàng một trận. Đây cũng là lần đầu tiên nàng bị gia gia khiển trách nặng nề đến vậy.Điều khiến Tạ Ý Hinh nhớ mãi sự việc này không chỉ vì An Văn Bạch rời đi, mà còn vì ông ta đã mang theo không ít quản sự trung và nhỏ trong sản nghiệp của nhà họ Tạ. Thực ra, An Văn Bạch không đủ sức ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng những lời chỉ trích mà Tạ Ý Hinh nói hôm đó lại không biết bằng cách nào lan truyền ra ngoài, hơn nữa còn bị thổi phồng lên. Việc này khiến nhiều người làm việc cho Tạ gia nảy sinh bất mãn.Sau đó, Tạ gia đã cố gắng khắc phục tình hình, thậm chí phụ thân của nàng còn đích thân đến gặp An Văn Bạch để thuyết phục, nhưng vô ích. Cùng thời điểm đó, một loạt biến cố liên tục xảy ra với các hậu duệ Tạ gia, khiến gia tộc rơi vào tình trạng rối ren, không còn khả năng xử lý các vấn đề nhân sự một cách hiệu quả.Sau này, Tạ Ý Hinh chỉ có thể tận mắt chứng kiến tài năng của An Văn Bạch trong lĩnh vực tính toán và quản lý tỏa sáng rực rỡ. Vài năm sau, ông ta trở thành hội trưởng của Thương hội Vĩnh Ninh, một tổ chức thương hội do hoàng đế đích thân thành lập. Dù An Văn Bạch không hề oán hận hay quay lại trả đũa nhà họ Tạ sau khi thành đạt, nhưng sự tồn tại của ông chính là một đòn đánh vào danh tiếng của gia tộc. Nó không ngừng nhắc nhở thế nhân về việc nhà họ Tạ từng khinh thường và đối xử bất công với một người tài năng.Sau khi gia gia nàng qua đời, các cửa hàng của Tạ gia gặp khó khăn nghiêm trọng vì sự thiếu hụt những quản sự tầm trung như An Văn Bạch. Nhiều ngành nghề kinh doanh không thể vận hành suôn sẻ, trong khi các đối thủ xung quanh thì luôn chực chờ cạnh tranh. Phần lớn các hoạt động kinh doanh của Tạ gia sa sút trầm trọng.Chính trị và kinh doanh vốn luôn tương hỗ lẫn nhau. Kinh doanh cần sự bảo vệ từ chính quyền, còn chính trị cũng cần nguồn lực tài chính để vận hành. Khi cả hai mặt này đều bị đả kích, tình thế của Tạ gia trở nên vô cùng bấp bênh. Nói thật lòng, Tạ Ý Hinh từng có một thời gian hối hận đến mức không thể tha thứ cho bản thân, dù ngoài mặt nàng luôn tỏ ra cứng rắn, chưa từng thừa nhận. Khi đó, nàng chỉ trách mình quá kiêu ngạo, nhưng hôm nay nhìn lại, trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ.Phải rồi, dù đời trước nàng thực sự là người có tính khí bướng bỉnh, nhưng rất hiếm khi xen vào chuyện trong gia tộc. Chỉ vì lần đó lỡ lời mà khiến nhà họ Tạ rơi vào cú ngã nghiêm trọng đến mức không thể gượng dậy, càng lún càng sâu vào hố.Nói nhiều tất có sai sót, mà hôm nay Hạ Đào lại nói quá nhiều. Hơn nữa, nàng vốn chỉ ngẫu nhiên quyết định đến Tây Viên, thế mà lại trùng hợp gặp đúng lúc An Văn Bạch đi ngang qua. Sao lại có thể khéo léo đến vậy chứ?Đôi mắt Tạ Ý Hinh hơi híp lại, nàng nhìn nha hoàn trước mặt với vẻ nửa cười nửa không, sau đó cụp mắt xuống. Nàng không quên rằng chính người này đã vô tình dẫn nàng đến Tây Viên. Lại còn nói bao lời khích bác, chẳng phải là để khiến nàng nổi giận hay sao?Tạ Ý Hinh khẽ thở dài, người bày ra cái bẫy này quả thật rất hiểu nàng, thậm chí có thể nói là am tường tâm lý của nàng. Nếu hiện tại nàng vẫn còn tình cảm với Chu Thông Dục, chắc chắn lúc này nàng đã nổi trận lôi đình. Lại thêm sự lo lắng cho nãi nãi, nàng nhất định sẽ đuổi theo. Khi đó, mọi chuyện sẽ lại tái diễn như đời trước."Đi thôi, chúng ta lên xem thử." Lời này vừa dứt, quả nhiên Tạ Ý Hinh bắt gặp trong mắt Hạ Đào thoáng qua một tia vui mừng.Tạ Ý Hinh đứng dậy, chậm rãi bước về phía Trùng Đức Viên. Trong lòng nàng âm thầm suy tính, những kẻ thù kia quả thật vươn tay rất dài, đến mức ngay cả một nha hoàn hạng hai như Hạ Đào cũng bị mua chuộc. Nhưng không sao, nàng sẽ tạm giữ lại Hạ Đào và cả gia đình nàng ta. Dù sao cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Nếu không, một gián điệp lộ mặt vẫn tốt hơn nhiều so với một kẻ giấu mình.Đi được một đoạn, nhân lúc Hạ Đào còn bận thu xếp đồ đạc phía sau chưa đuổi kịp, Tạ Ý Hinh vẫy Tiểu Đinh lại, thì thầm dặn dò vài câu. Tiểu Đinh nghe xong, nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại một tiếng "Vâng" rồi lập tức chạy đi.Nhìn bóng lưng Tiểu Đinh khuất xa, Tạ Ý Hinh khẽ mỉm cười. Nàng không kỳ vọng quá nhiều, chỉ cảm thấy cần thử một lần. Dù sao cũng chẳng mất mát gì, phải không? Biết đâu kẻ đứng sau thực sự to gan đến mức ngồi ở quán trà duy nhất đối diện nhà họ Tạ để chờ tin tức. Dẫu sao, ngoài quán trà đó, khu vực xung quanh toàn là nhà dân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top