Chương 3 Lạnh nhạt
Sao lại là bọn họ?À, phải rồi, kiếp trước ông bà của nàng cũng về vào thời điểm này, lúc ấy nàng bị Nhị thẩm xúi giục nên quay về phòng giả bệnh, tự nhiên không rằng Quân Cảnh Di và Chu Thông Dục đã đi theo trở lại.Hai người xuống xe ngựa, bước vào chào hỏi họ. Quản thị cười rất tươi, đặc biệt đôi mắt phượng của bà, khi nhìn vào hai nam tử khí chất phi phàm trước mặt, ánh mắt toát lên sự hài lòng rõ rệt.Tạ Ý Hinh liếc nhìn về phía Tạ Rong Tĩnh đang đứng bên cạnh, thẹn thùng không dám ngẩng đầu. Nàng hiểu rằng trong mắt người đời, hai người này quả thật là chàng rể lý tưởng. Quân Cảnh Di luôn thể hiện phong thái là một người nam nhân chững chạc, ổn trọng và thông minh, lại có trái tim nhân hậu. So với hắn, Chu Thông Dục lại dịu dàng thanh nhã, cũng không kém phần phong độ. Nhưng họ không biết rằng, cả hai người này sau này đều dồn tâm trí vào một nữ nhân, hoặc nói đúng hơn là không phải sau này, có lẽ ngay từ bây giờ đã như vậy rồi?Chỉ có điều Quân Cảnh Di hiện giờ là hoàng tử, về sau sẽ là Hoàng đế, nên có nhiều cơ hội hơn. Còn Chu Thông Dục dù không đạt được nguyện vọng, nhưng vẫn một lòng không thay đổi. Nhìn nét gương mặt điềm tĩnh của Chu Thông Dục, Tạ Ý Hinh khinh bỉ cười một tiếng, tay siêt chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến cô đau đớn. Nhưng nỗi đau này cũng không bằng nỗi đau mất con trong lòng nàng. Nếu không phải đã trải qua bao nhiêu năm rèn luyện để kiểm soát tốt cảm xúc, nhìn thấy gương mặt dịu dàng của hắn ta, có lẽ cô đã bước lên và tá hắn ta hai cái. Hai kẻ giả nhân giả nghĩa!Tạ Ý Hinh ngây người một lúc lâu, Quân Cảnh Di hơi nhíu mày một chút, ánh mắt đầy kinh nhiên lướt qua nàng, rồi lại liếc sang nhìn Chu Thông DụcKhông tự chủ được, ánh mắt Tạ Ý Hinh chạm phải đôi mắt đầy ý cười của Quân Cảnh Di nhưng nàng nhưng lại không có biểu cảm gì. Thế này, có phải là rất bất thường không? Nếu là trước kia, khi gặp người mình thích, nàng chắc chắn sẽ lập tức tiến lên, làm nũng với gia gia một chút để thu hút sự chú ý của Quân Cảnh Di. Nhưng sau khi sống lại, nàng không ngờ rằng họ lại gặp nhau như vậy. Nàng vừa mới sắp xếp lại suy nghĩ của mình, vẫn chưa biết phải đối diện với họ thế nào. Có nên vẫn nhiệt tình như thường lệ không? Nàng hiện giờ không làm được, chỉ có thể giữ một khuôn mặt cứng nhắc mà thôi.Kiếp trước, nàng thích Quân Cảnh Di trước, nhưng hắn không thích nàng. Lại biết tính nàng rất bướng bỉnh, mà Trì Lễ công xưa nay lại luôn yêu thương nàng, nên không dám nói thẳng thừng ra. Sau này, không biết ai trong bọn hắn nghĩ ra phương pháp đi đường vòng, để Chu Thông Dục tiếp cận nàng, rồi cuối cùng cưới nàng.Có lẽ Chu Thông Dục không nỡ nhìn Ân Từ Mặc vì thế mà đau lòng, nên dù là chủ động hay bị động, hắn cũng bắt đầu tiếp cận nàng. Còn nàng, dần dần đắm chìm đắm trong tấm lưới dịu dàng mà hắn ta dệt ra, không thể thoát ra, mặc cho mọi người khuyên bảo thế nào, cũng nghe không lọt, chỉ một lòng muốn gả cho hắn. Còn về phụ thân nàng, vốn dĩ ưi ái hai vị Tam và Tứ Hoàng tử, nhưng không biết phải chọn ai. Nàng kiên quyết ủng hộ Tam hoàng tử thêm trọng lượng khiến phụ thên nàng buộc phải đưa ra quyết định, toàn tâm toàn ý hỗ trợ Quân Cảnh Di lên ngôi, đến thời điểm mấu chốt, quả thật là dốc toàn lực của gia tộc."Nghe nói Tạ tiểu thư gần đây bị bệnh? Đã mời đại phu khám qua chưa?" Sau khi chào hỏi xong các bậc trưởng bối, Chu Thông Dục mỉm cười hỏi.Tạ Ý Hinh hơi cúi đầu, nhếch môi cười nhạt, "Đa tạ, chỉ là cảm lạnh nhẹ, không có gì nghiêm trọng."Thấy nàng không còn vẻ nhiệt tình như vài ngày trước, ý cười nơi khoé môi Chu Thông Dục hơi ngưng lại, lặng lẽ quang sát nàng một chút, sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười chân thành "Vậy thì tốt rồi."Tạ Ý Hinh cúi đầu, nhìn mũi chân, không giống như mọi khi, chủ động tìm đề tài để trò chuyện với hắn. Thực ra, nàng đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa ông nội và Quân Cảnh Di cách đó không xa. Chi nghe thoáng qua gia gia nàng từ chối lời đề nghị để Tam thúc nàng làm thư đồng cho hắn.Ngược lại, Chu Thông Dục dường như không bận tâm đến thái độ lãnh nhạt của nàng, hắn bắt đầu kể một vài câu chuyện thú vị về tu viện, thỉnh thoảng hắn bổ sung vài câu, còn nàng chỉ "Ừm, à" một cách hờ hững.Bên kia, Quân Cảnh Di bị từ chối, nhưng khuôn mặt lại không biểu lộ rõ sự thất vọng.Tuy nhiên Tạ Ý Hinh chú ý tới tay trái hắn ta đang cầm quạt gấp, không ngừng vuốt ve cán quạt, rõ ràng trong lòng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Cử chỉ nhỏ này, sau hơn mười năm khi y đã là hoàng đế,lại là biểu hiện cho thấy hắn ta không vui. Cử chỉ này khi xuất hiện, có nghĩa hắn đã ghi nhớ chuyện này trong lòng và chắc chắn sẽ hành động khi có cơ hội.Tạ Ý Hinh biết hắn luôn muốn có quan hệ với Tạ gia, bởi vì sự ủng hộ của Tạ gia với bất kì hoàng tủ nào cũng là một điểm cộng, là sự trợ lực lớn.Kiếp trước, nàng tưởng rằng việc thân thiết với Quân Cảnh Di sẽ mang lại lợi ích lớn cho Tạ gia, không có hại gì. Vì thế nàng làm không ít chuyện thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên. Cuối cùng Tạ gia lại là bên hỗ trợ, nhưng lại bị người khác "gặt quả" trước.Điều khiến nàng không hiểu là gia gia dường như không quá ngăn cản. Thỉnh thoảng ông sẽ khuyên nàng, nhưng không phải kiểu phản đối kịch liệt. Nghĩ lại, cõ lẽ là vì nàng. Chu Thông Dục ngụy trang rất tốt, mà khi đó nàng lại tưởng mình sống rất hạnh phúc. Thêm vào đó,Quân Cảnh Di so với các hoàng tử khác, quả thật có nhiều ưu thế, nên gia gia đã âm thầm chấp nhận mọi hành vi của nàng. Giờ đây ngẫm lại, gia gia nàng quả thật sự là một người cẩn trọng.Trong khi Tạ Ý Hinh vẫn đang miên man suy nghĩ, thì ở bên kia, người hầu đã sắp xếp xong hành lý và xe ngựa. Tạ lão gia, người vốn đang trò chuyện với Quân Cảnh Di, thấy dáng vẻ tôn nữ như vậy, ánh mắt lộ ra vài phần ý cười cùng khen ngợi. Không ngờ mới ra ngoài một chuyến, tiểu nha đầu đã trở nên tinh ranh hơn.Hừ, không phải Tạ Trì Lễ là người coi trọng lễ nghĩa, khinh thường Chu gia, mà nếu Chu Thông Dục là người có phẩm hạn tốt, dù có là ăn xin, Tạ Trì Lễ vẫn đối xử với hắn bằng lễ.Tạ Trì Lễ với đôi mắt đã trải qua bao sóng gió, đã sớm nhìn thấu tâm tư không trong sáng của hắn ta. Mơ ước lớn là điều tốt, nhưng hắn tiếp cận tiểu Hinh rõ ràng không phải ý định tốt. Y luôn xem Quân Cảnh Di là người dẫn lỗi, nhưng từ ánh mắt của Quân Cảnh Di, ông có thể nhìn thấy rõ ràng hắn không có ý với con bé. mà rõ ràng muốn gắn Tạ gia vào phe của Tam Hoàng tử nhằm củng cố thế lực chính trị. hắn không có chút tình cảm nào với Tạ Ý Hinh cả.Hơn nữa, ông cũng nhìn ra được Hinh nhi có cảm tình với Tam Hoàng tử, nhưng Tam Hoàng tử lại vô tình với con bé. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã thấy Chu Thông Dục quanh quẩn bên tiểu Hinh nhi. Hai người này tính toán gì, Trì Lễ công cũng đoán phần nào, chính vì vậy nên mới cảm thấy tức giận. Những kẻ như vậy, thật chỉ biết lợi dụng! Mấy hôm trước, thấy con bé vui vẻ, ông cũng không muốn nói gì thêm, định chờ một thời gian nữa rồi mới quyết định. Nếu con bé vẫn không thể tỉnh ngộ, ông cũng không ngại mạo hiểm đắc tội với Tam hoàng tử, có thể sẽ cắt đứt mối liên hệ này. Hơn nữa, sau việc này, Tạ Trì Lễ cũng đã suy nghĩ kĩ về Tam Hoàng tử, người này quá tham lam, ngay cả việc đơn giản như thế mà cũng không hiểu được, sau này ... nghĩ đến đây, ông lặng lẽ lắc đầu.Nhưng Tạ Trì Lễ không ngờ tới, mới vừa từ chùa Già Lam trở về, tôn nữ lại mang đến cho ông một bất ngờ, đúng là không uổng công Tạ Trì Lễ ông yêu thương nàng.Tạ Ý Hinh đã có chút không kiên nhẫn, hai người này còn muốn ở lại đến khi nào? Không biết người ta lâu ngày gặp lại nhau, có rất nhiều lời muốn nói sao?Vì sự không kiên nhẫn của nàng mà Quân Cảnh Di và Chu Thông Dục cũng cảm nhận được, cả hai đành phải từ biệt, không ở lại lâu hơn."Quả đúng là Hoàng tử và Thế tử, phong độ đều hơn người." Quản thị khen ngợi.Tạ Ý Hinh bĩu môi không đáp lời, mà dẫn theo Tạ Mịch Hãn tiến lên phía trước, khoác tay nãi nãi, còn Tạ Mịch Hãn thì ôm lấy đùi Tạ lão phu nhân, hai người thân mật gọi một tiếng "Gia gia, nãi nãi".Tạ Trì Lễ vuốt bộ râu hoa râm, cười ha hả, khuôn mặt hồng hào nở nụ cười, nếp nhăn cũng giãn ra. Còn Tạ lão phu nhân nhìn hai tỷ đệ tay trong tay, đã cười híp mắt, vẻ mặt mãn nguyện.Bên ngoài dù sao cũng không phải là nơi để trò chuyện, mọi người cùng nhau dìu hai lão nhân gia tiến về cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top