Chương 2 Gặp lại
Thế gia vọng tộc, hàng lang uốn lượn chín khúc, mỗi khúc quanh lại mở ra một cảnh sắc tươi đẹp khác nhau.Muôn hoa như gấm vóc, tiếng chim hót như hòa quyện cùng hương hoa.Tạ Ý Hinh dựa cạnh cửa sổ, nhìn một gốc cây đào nhỏ bên ngoài cửa sổ đến thất thần."Đào là tinh hoa của năm loài cây. Tinh hoa của đào sinh ở quỷ môn nên có thể ngăn chận trăm thứ quỷ. Cho nên tạo ra hình người bằng gỗ đào để trước cửa cổng là để trấn áp tà ma." Khi một đứa bé vừa được sinh ra, cha của bé sẽ tự tay trồng một gốc cây mang ngụ ý chúc phúc. Đây là truyền thống xưa nay ở Tạ gia, truyền từ bậc trưởng bối đến lớp con cháu tiếp nối.Cây đào nhỏ ngoài sân kia là cây mà ông nội nàng đã bảo cha nàng tự tay trồng xuống khi nàng vừa sinh ra, ngụ ý mong nàng được mọi sự tốt đẹp. Phỏng theo chiều cao của cây, lúc này hẳn là nàng vẫn chưa cập kê.Nàng còn nhớ rất rõ, khi hay tin Tạ gia hủy hoại, nàng đã từng lặng lẽ trở về, cây đào lúc ấy đã già cỗi thiếu sức sống, thân bị sâu đục đến mục rỗng, nào có dáng vẻ tươi tốt sinh động như giờ đây?Quá khứ như khói mờ, đời người như một giấc mộng. Nếu không phải những ký ức quá sâu đậm, e rằng nàng sẽ nghĩ rằng những gì đã trải qua ở kiếp trước chỉ là một giấc mộng mà thôi.Tạ gia là một gia tộc trong mười gia tộc lớn ở Đại Xương quốc, còn là một trong bốn đại gia tộc đứng đầu.Gia gia nàng Tạ Trì Lễ từng sóng vai vào sinh ra tử giành thiên hạ với tiên hoàng Quân Vô Uy, lại là thái phó của đương kim Thánh Thượng. Vì thế nên nhà họ Tạ hiện nay cả về thanh danh lẫn thực lực đều vô cùng hiển hách, không một ai dám khinh thường.Tiếc rằng, khi ông qua đời thì Tạ gia như mất đi sự bảo hộ, thêm vào đó phụ thân nàng đã đặt cược quá sớm vào vị hoàng đế kế nhiệm, cùng với thân thích và thế hệ sau của Tạ gia liên tiếp phạm phải sai lầm đã khiến đương kim Thánh Thượng và Hoàng Đế kế nhiệm không vừa lòng.Gia tộc nhanh chóng rơi vào suy thoái. Về sau, phụ thân nàng và một số người trong gia tộc cũng dần dần hoặc bị bỏ rơi và không được giao chức vụ.Vào thời điểm nàng gặp nạn tại Chu gia, Tạ gia bị áp bức đến suy yếu, nguyên nhân chính là Quân Cảnh Di, hiện là Tam Hoàng tử , tương lai sẽ là Hoàng đế. Hoặc đúng hơn là thứ nữ Ân gia - Ân Từ MặcNàng có được kết luận này không phải vì nàng chết bởi tay Ân Từ Mặc, mà trong vài năm sau khi tân Hoàng đế đăng cơ thì Ân gia giành được lợi ích lớn nhất sau khi Tạ gia sụp đổ. Mặc dù Ân gia dùng thủ đoạn khá kín đáo, không quyết liệt. Đa số âm mưu đều đổ lỗi cho những kẻ đối địch Tạ gia, nhưng những kẻ này đều núp dưới bóng hoàng quyền. Sau khi được trọng sinh, nàng suy nghĩ lại nhiều điều nhận ra những đen đủi của Tạ gia, Ân gia ít nhiều đều có dính líu.Đối với Tạ Ý Hinh, việc Ân gia đối phó với Tạ gia, mặc dù khiến cô rất khó chịu nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao tài nguyên trong triều đình có hạn, ai muốn lên thì phải có người xuống, dù chủ động hay bị động, điều đó cũng là chuyện bình thường. Nàng dù chỉ là một nữ nhân nhưng cũng cũng hiểu được đạo lý này.Nhưng điều khiến nàng không thể chấp nhận được chính là thái độ của Quân Cảnh Di. Ngay sau khi thượng vị, hắn đã để các thế lực tấn công Tạ gia, nhưng lại chỉ im lặng, không có phản ứng. Điều này đã khiến những kẻ còn đang xem xét dè chừng nhận ra rằng Hoàng đế đã ngầm đồng ý. Lập tức, các gia tộc đang rình chờ xung quanh Tạ gia như hổ rình mồi liền gia nhập hàng ngũ chèn ép, chia sẻ tài nguyên chính trị của Tạ gia.Tạ gia từ trước vẫn luôn đứng sau ủng hộ hắn bước lên Đế vị, mặc dù không phải công lao lớn những cũng là có phần công sức. Dù Tạ gia có mắc phải sai lầm gì, cũng không nên trở thành lí do để hắn "giết gà dọa khỉ" như thế. Điều này thật sự khó chấp nhận! Tạ gia dính líu quá sớm đến sự kiện tranh giành ngôi Hoàng đế, khiến họ không thể giấu giếm thực lực mà phải dốc hết sức. Trong khi các gia tộc khác có thể ẩn nấp, nên sau khi Hoàng đế đăng cơ thì Tạ gia không có cơ hội phục hồi. Mọi thứ đều do hắn mà ra.Bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy không cam lòng.Nghĩ lại những năm tháng đó, có biết bao nhiêu con cháu Tạ gia bị nhục mạ, bao nhiêu người bị loại khỏi triều đình, vì chịu đựng áp chế mà không đạt được thành tựu, mà hầu hết những người tài giỏi đều bị đẩy vào ngục. Và Tạ Ý Hinh không biết rằng vài năm sau cái chết của cô, cha nàng và một số thúc bá cũng lần lượt qua đời, toàn bộ dòng chính Tạ gia đều diệt vong, không ai sống sót, nguyên nhân cái chết muôn hình vạn trạng. Những người may mắn sống sót cũng chỉ là những kẻ vô dụng. Cộng thêm sắc lệnh Tạ gia ba đời con cháu Tạ gia không thể làm quan, có lẽ Tạ gia không bao giờ có cơ hội phục hưng nữa.Tạ Ý Hinh nghĩ đến việc hai con của nàng gặp phải bất hạnh, chẳng phải chính là hậu quả khi mất sự che chở của gia tộc sao? Mà nàng, đích nữ Tạ gia đã khiến kẻ khác kiêng kỵ, chúng muốn tận gốc diệt trừ cô.Kiếp trước, chúng quả thực đã làm được điều này.Nhưng, Nàng đã được trọng sinh, vì chính bản thân và cũng là vì những người thân này, nàng không thể để cho Tạ gia sụp đổ.Nàng tin rằng huynh đệ thúc bá Tạ gia không phải là những kẻ vô dụng, họ thất bại ở kiếp trước chỉ vì thiếu sự tính toán kĩ càng và đã đánh giá sai tình hình dẫn đến một sai lầm không kịp sửa chữa.Nhưng kiếp này, nàng tin, có hiểu biết về những năm tháng sắp tới, cả gia tộc cùng nhau nỗ lực, nhất định có thể thay đổi vận mệnh bi thảm của gia tộc!Từ hôm nay, nàng sẽ làm tất cả những gì có thể, vì bản thân, vì Tạ gia mà tìm kiếm một thời đại thịnh vượng và an ổn. Dù kết cục cuối cùng không thể thay đổi, nàng cũng muốn cắn một miếng thịt trên người bọn họ! Sau khi củng cố niềm tin trong lòng, ánh mắt Tạ Ý Hinh sáng lên, không còn mơ hồ và tức giận như trước. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc lá đào nhỏ trước mặt, thở ra một hơi dài, xua tan đi khí trọc.Ân gia, một gia tộc mà ngay cả danh sách mười gia tộc quyền thế của kinh thành cũng không thể gia nhập vậy mà dám mơ tưởng âm mưu với Tạ gia, quả thật tham lam quá mức, chẳng sợ bị diệt vong sao?Nàng nhớ ở kiếp trước, Ân gia bắt đầu âm thầm bố trí kế hoạch nhắm vào Tạ gia từ khi Ân Từ Mặc phất lên. Trong khi các thúc bá Tạ gia đều vô cùng xem nhẹ. Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp trong triều đình cuối cùng đã khiến họ ý thức được đối thủ không dễ đối phó.Tranh chấp trong triều cũng, trò chơi chính trị, có được có mất, đều là chuyện bình thường. Nhưng những tổn thất đó đối với Tạ gia tuy đau đơn nhưng không đến mức tổn hại nghiêm trọng.Thế nhưng Ân gia lại ra tay vô cùng tàn độc và âm hiểm. Lợi dụng thời điểm hỗn loạn hoàng đế cũ qua đời đã ra chiêu giáng một đòn chí mạng làm hại đích tử của Tạ gia, đệ đệ nàng Tạ Mịch Hãn. Điều này khiến Tạ lão gia, khi đó sức khỏe không tốt, tức giận đến mức bệnh tình nặng thêm, rồi đột ngột qua đời. Một thời gian ngắn sau đó, Tạ gia rối loạn, Ân gia lợi dụng thời cơ này nắm được không ít nhược điểm của Tạ gia. Có thể nói, Tạ lão gia chính là chiếc ô bảo vệ cho Tạ gia. Dù triều đình có bất mãn với Tạ gia đến đâu họ cũng phải dè chừng ông. Nhưng khi Tạ lão gia qua đời, mọi sự bảo vệ đều biến mất.Vì vậy, toàn bộ sự việc này, then chốt vẫn là ông nội của nàng, chỉ cần ông nội còn sống Tạ gia sẽ có thời gian từ từ hóa giải những âm mưu và thủ đoạn nhằm vào họ. Còn về chuyện khác, có thể từ từ tính sau.May mắn nàng mới chỉ mười bốn tuổi, vừa quen biết với Chu Thông Dục, Ân Từ Mặc và những người khác, mọi thứ vẫn còn kịp thay đổi.Làm rõ được những điều này, Tạ Ý Hinh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất không còn cảm giác áp lực đè nặng như trước."Xuân Tuyết, chúng ta đi thôi, chắc gia gia nãi nãi ta sắp về đến nhà rồi." Tạ Ý Hinh ngẩng mặt lên lên, nở nụ cười rạng rỡ nói. Mấy ngày trước hai lão nhân gia đã đến chùa Già Lam, hôm nay mới trở về.Xuân Tuyết thấy nàng cuối cùng cũng cười tròng lòng thầm nhẹ nhõm. Mấy ngày trước sau khi Tam tiểu thư thức dậy cả người đã không giống trước nữa, bỗng nhiên nổi giận với vú nuôi, sau đó cứ giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, đêm thì lại bị ác mộng làm tỉnh giấc mấy lần. Hôm nay cuối cùng cũng cười, có phải là đã tốt lên rồi không?"Tiểu thư, ngoài trời gió lớn, người nên khác áo choàng lên đi."Tạ Ý Hinh xoa xoa cánh tay, nhận thấy thời tiết có chút lạnh của mùa xuân, liền làm theo lời dặn và quàng chiếc áo choàng lên ngườiLúc Tạ Ý Hinh dẫn theo thị nữ thân cận đến cổng chính, thấy Nhị thẩm và kế mẫu cùng với hai đứa trẻ chờ sẵn ở đó.Nhị thẩm, Quản thị nhìn thấy nàng vờ quan tâm hỏi "Tiểu Hinh, ngoài trời nắng gắt, con vừa khỏi bệnh vào trong nghỉ ngơi đi." Bà không vui thầm nghĩ, tiểu Hinh vừa xuất hiện là chiếm hết sự chú ý của hai ông bà lão.Nếu chỉ nhìn đôi mày nhíu chặt và vẻ mặt không tán thành của Nhị thẩm, ai cũng sẽ nghĩ là bà thật sự quan tâm đngười khác, nhưng Tạ Ý Hinh mười bốn tuổi cơ thể cô lại là linh hồn của một người hai mươi mấy tuổi, tự nhiên không bỏ qua được sự không hài lòng trong mắt bà ta. vậy, Tạ Ý Hinh chỉ mỉm cười, "Nhị thẩm, con khỏe hơn nhiều rồi. Hơn nữa, đã lâu con không gặp ông bà, thật sự rất nhớ."Thấy biểu ccủa Tạ Ý Hinh, Quản thị biết mình không thể khuyên nhủ được nữa liền thuận theo lời cô mà tiếp tục nói "Ha ha, Tiểu Hinh quả thật hiếu thảo, Tiểu Rong lại không được như vậy, suốt ngày chỉ biết chơi đùa." Tiểu Rong mà Quản thị nhắc đến chính là Tạ Rong Tĩnh, đích nữ nhị phòng, lúc này đang giận dỗi nhìn Tạ Ý Hinh.Tạ Ý Hinh để cho nàng ta giận dỗi, cô nương mười ba mười bốn tuổi có lòng tự trọng mạnh, không chịu được việc mình thua kém người khác trước mặt mọi người. Nàng là người từng trải nên hiểu rõ điều đó.Ngay sau đó, Quản thị liền thay đổi giọng điệu " Chỉ là ông bà cụ vừa rời phủ vài ngày, con lại bệnh, nhìn xem, mới vài ngày mà con đã gầy đi một vòng, mặt cũng gầy đi. Một lúc nữa ông bà mà thấy con, không biết sẽ thương tiếc thế nào."Câu này ngụ ý Văn thị làm kế mẫu mà lại không chăm sóc chu đáo đích nữ, hai ông bà cụ sơ xuất một chút Tạ Ý Hinh liền ốm.Văn thị nắm chặt tay con trai Tạ Mịch Hãn, mím chặt môi, cũng không giải thích, dù sao thì hai người già vừa đi không lâu, Tạ Ý Hinh ốm là sự thật, mặc dù chỉ là chỉ bị cảm lạnh vào ban đêm.Tạ Mịch Hãn đau lòng, ngửa đầu kêu một tiếng với Văn thị "Nương!"Thấy vậy, Tạ Ý Hinh thầm thở dài. Cũng khó hiểu khi Quản thị như vậy. Nhà mẹ đẻ bà không hề thua kém gì nhà Văn thị, nhưng hai người cùng gả vào Tạ gia, hoàn cảnh lại rất khác biệt. Văn thị làm chính thê đích trưởng Tạ gia, nắm quyền quản lý nội viện. Quản thị phải chịu dưới quyền Văn thị, sống dựa vào người khác, lại thêm bà ta là người kiêu hãnh, đương nhiên là không cam lòng.Mà kiếp trước, Tạ Ý Hinh chính vì nhị thị, âm thầm khơi gợi mà trở nên vô cùng đề phòng Văn thị, luôn nghi ngờ mọi việc bà ta làm đều có mục đích.Nói ra thì, Văn thị và Tạ Ý HInh còn có quan hệ họ hàng xa.Nàng còn nhớ lúc Văn thị mới vào cửa, đối xử với nàng rất tốt. Chỉ là lúc đó nàng còn chưa hiểu chuyện lại bướng bỉnh, nên đã dần dần mất đi sự quan tâm của kế mẫu. Nàng không nhớ rõ từ lúc nào, kế mẫu chỉ còn đối xử với mình bằng tình cảm bề ngoài. Nhưng hình như là vì năm đó, kế mẫu không biết từ đâu học được cách trồng cây anh đào. Lúc ấy, bà đã từng hỏi xem nàng có muốn trồng không, nếu muốn, bà sẽ cho người mang cây giống đến. Nhưng lúc đó cô không có ý định cũng không muốn nhận ơn của bà nên đã từ chối. Lúc đó nàng không biết rằng cây giống anh đào này là do nhà mẹ đẻ Văn thị mang về từ Đông Nhật, cực kì hiếm có, ngay cả Văn thị cũng chỉ có một thôn trang trồng mà thôi. Khi Văn thị nói muốn trồng ở thôn trang của nàng thật thật sự là có ý tốt, còn lấy phần của mình chia ra. Vào năm sau cây anh đào quả nhiên ra trái và còn được dùng làm quà tiến cống vào trong cung. Ngay lập tức, giá anh đào tăng vọt, và vì quá hiếm, dù có ra giá cao cũng không mua được. Khi đó, Quân Cảnh Di và Chu Thông Dục nghe nói nhà nàng có thôn trang trồng anh đào, liền hỏi có thể đến chơi vài ngày không. Thời điểm đó nàng và Chu Thông Dục đã có mối quán hệ rất tốt, để làm vui lòng hắn, nàng liền đòi Văn thị đưa thôn trang kia cho mình. Lúc đầu, Văn thị không đồng ý ngay mà tỏ vẻ khó xử. Lúc ấy nàng không nhớ mình phản ứng thế nào, hình như là đi cầu xin lão phu nhân, dùng quyền ép buộc, cuối cùng cũng lấy được thôn trang đó.Sau này, nàng mơ hồ biết được rằng thôn trang đó đã được Văn thị sính lễ tặng cho nhà họ Trình, vì đại tiểu thư Trình gia có ân cứu mạng cho Tạ Vi Lan. Đây là lễ vật thêm của bà ấy cũng là để cảm tạ. Cách làm của nàng cũng như cướp đoạt vậy. Có lẽ chuyện này cũng xảy ra vào năm nay.Tạ Ý Hinh khẽ cười chua chát, hóa ra kiếp trước tính cách của mình thật sự không tốt chút nào, bướng bỉnh và tùy hứng, thật sự không dễ làm cho người khác thích. Không lạ gì khi nàng kiên quyết muốn gả cho Chu Thông Dục, mỗi lần Văn thị và nàng ở riêng, bà đều có vẻ muốn nói rồi lại thôi. Cõ lẽ lúc ấy Văn thị đã cảm thấy cuộc hôn nhân này không ổn rồi nhỉ? Chỉ là nàng hiểu rõ chắc chắn mình sẽ không chịu nghe lời nên bà mới như vậy.Nghĩ lại thì, nàng cũng không phải là người hoàn toàn vô tội, đã từng phụ lòng người khác, cũng từng bị người khác phụ lòng.Lúc Tạ Ý Hinh còn đang đắm chìm trong ký ức, bên kia Nhị thẩm lại bắt lải nhải "Tiểu Hinh, nói cho Nhị thẩm nghe, có phải là căn phòng của con thiếu thứ gì không, hay là người hầu trong phòng con phục vụ không chu đáo." Giọng Quản thị đầy vẻ húng thú không nói thành lời, nói đi nói đi, càng ẫm ĩ càng khiến lão bà giận dữ, như vậy hai người đều không được lợi gìNhị thẩm cứ liên tục nói những lời giả vờ quan tâm, thực ra lại đang gây sự, thật sự khiến người ta không thể ưa nổi."Nhị thẩm, phòng của con không thiếu thứ gì, mẫu thân đối đãi với Xuân Noãn Các rất tốt, Xuân Noãn Các dường như chưa từng thiếu thốn gì . Đám hạ nhân cũng hầu hạ cẩn thận, nhị thẩm đừng lo lắng nữa." Không ngờ Tạ Ý Hinh lại nói những lời ủng hộ Văn thị, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng.Văn thị trong lòng cảm thấy ấm áp, nghĩ rằng việc mình làm cũng không phải là không có sự đền đáp.Tạ Ý Hinh cũng không muốn giải thích gì thêm, sống lại một kiếp, tầm nhìn của cô không còn chỉ gói gọn trong nội viện. Hơn nữa, nói một cách khách quan, nội viện do Văn thị quản lý cũng không có sai sót gì lớn, điều đó đã đủ rồi. Cô cũng không cần phải lúc nào gặp Văn thị, lại như một con gà mẹ đang xù lông, luôn tìm cách gây sự với bà, như vậy cả hai đều mệt mỏi.Nàng chỉ cười vẫy tay với Tạ Mịch Hãn. Từ lúc nàng xuất hiện, cậu bé đã liên tục nhìn cô với ánh mặt đầy tò mò.Tạ Mịch Hãn là nhi tử của Văn thị, mới bốn tuổi, không hiểu sao lại đặc biệt thích gần gũi với nàng. kiếp trước cũng vậy. Khi còn nhỏ, chỉ cần Tạ Ý Hinh xuất hiện, ánh mắt của cậu bé là không nhìn thấy ai khác. Lớn lên một chút, cậu thích chạy đến chỗ cô ở Xuân Noãn Các. Tiếc là kiếp trước nàng trước khi gả đi thật sự không phải là người kiên nhẫn, cộng thêm việc không có cảm tình với đệ đệ cùng cha khác mẹ này, nàng thường hay phớt lờ cậu, khi cảm thấy khó chịu còn mắng mỏ cậu, thường xuyên khiến cậu phải đỏ mặt vì tủi thân. Lớn lên, Tạ Mịch Hãn cũng hiểu rằng tỷ tỷ mình không thích cậu, nên dần dần không còn xuất hiện nữa.Những chuyện này có lẽ không đáng kể, nhưng điều khiến Tạ Ý Hinh cảm động và áy náy là, khi nàng bị ép phải rút lui về phật đường, chính Tạ Mịch Hãn đã tự mình đến Chu gia thay cô đứng ra bảo vệ. Lúc đó, ông nội vừa qua đời không lâu, đúng là thời gian khó khăn, ngay cả cha nàng cũng không dám đến thăm nàng, nhưng Tạ Mịc Hãn lại đến, mặc dù lúc đó hoàn cảnh của cậu cũng không khá gì, vừa bị hủy hôn, sự nghiệp cũng đình trệ, còn bị thương ở chân do một tai nạn.Cậu không biết rằng, khi nàng vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy cậu bị gia đinh của Chu phủ đẩy ngã xuống đất rồi khó khăn đứng dậy, nàng đã khiếp sợ và đau lòng đến nhường nào. Vì Tạ gia đã sụp đổ, cậu đứng ra bảo vệ nàng, tất nhiên là không thành công. Khi cậu vừa loạng choạng bước đi, bị gia đinh đuổi ra, Tạ Ý Hinh che mặt khóc nức nở, nàng hối hận, hối hận vì ngày xưa không đối xử tốt với cậu một chút, cậu là đệ đệ nàng, là đệ đệ duy nhất của nàng.Nhớ tới chuyện xưa, Tạ Ý Hinh lại lần nữa cảm tạ ông trời đã cho nàng cơ hội làm lại một lần nữa.Khi Tạ Ý Hinh đang suy nghĩ miên man, cậu bé chỉ mới bốn tuổi ngửa đầu nhìn Văn thị một cái.Văn thị do dự một lát rồi mới chậm rãi gật đầu. Có được sự chấp thuận của mẫu thân, cầu bé vui vẻ cười, lộ ra hàm răng sữa nhỏ trắng muốt, rồi chạy ào tới ôm lấy Tạ Ý Hinh, "Đại tỷ "Tạ Ý Hinh hơi vất vả khi đón lấy cậu nhóc như quả pháo này, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cười nói, "Nặng quá, tỷ không ôm nổi nữa rồi."Cậu bé trong lòng Tạ Ý Hinh cười tít mắt, cái đầu nhỏ gật mạnh "Ừm, Hãn nhi đã cao hơn rồi, cao như thế này, cao như thế nnày." Nói xong cậu vội vã chui khỏi tay nàng, giơ cánh tay nhỏ bé ra, mạnh mẽ chỉ lên trời.Tạ Ý Hinh không nhịn được mà cười, những người khác cũng cố gắng nhịn cười. Cậu bé không hiểu mọi người đang cười gì, quay đầu qua lại, nhìn người này lại nhìn người kia, vẻ mặt đầy nghi hoặc.Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, mọi người không thể nhịn cười đưnữa."A Hãn, đệ hiện giờ cao có bấy nhiêu thôi." Tạ Ý Hinh mỉm cười đặt tay lên đỉnh cậu bé chỉ chỉ cho cậu biết chiều cao hiện tại của cậu hiện tại "Muốn cao thêm nữa thì mỗi ngày đều phải ăn cơm đấy."Cậu bé không tình nguyện gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó "Nhưng cơm không ngon, đồ ăn mới ngon.""Chỉ ăn đồ ăn không thể cao lên đâu."Đây là lời đại tỷ, cậu bé vui vẻ đáp "A Hãn biết rồi, A Hãn sẽ nhớ ăn cơm."Lúc này, Văn thị nhân cơ hội nói "Hãn Nhi, chẳng phải con thường hay nói "Nam tử hán đại đậu hũ" sao? Vậy thì, con đã hứa với đại tỷ là sẽ ăn cơm ngoan rồi thì phải làm được nhé, nếu không nương sẽ kể cho đại tỷ con biết đấy.""Nương, A Hãn nhất định sẽ cố ăn thật nhiều cơm, nương đừng nói cho đại tỷ biết nhé" Tạ Mịch Hãn vội vàng đảm bảo, sợ đại tỷ sẽ không có ấn tượng tốt về mình."Được rồi, nương không nói cho đại tỷ con đâu"Quản thị nắm chặt khăn tay, nhìn ba người trước mặt vui vẻ trò chuyện, trong lòng cảm thấy không vui.Giữa lúc cười đùa, tiếng bánh xe lăn rì rầm ngày càng gần, mấy chiếc xe ngựa lớn, trang trọng lộng lần lượt xuất hiện trong tầm mắt, phía sau còn đi theo mấy cỗ xe ngựa bình thường."Đại tỷ, đại tỷ, ông nội bà nội về rồi." Tạ Mịch Hãn trông vô cùng vô cùng phấn khích.Tạ Ý Hinh ngạc nhiên, sao lại nhiều xe ngựa như vậy? Câu trả lời không lâu sau đã được hé lộ. Chỉ lát sau, người ngồi trong xe lần lượt bước xuống, là ông bà nàng, cùng mấy cậu thiếu niên. Mắt Tạ Ý Hinh hơi mở lớn. Là Quân Cảnh Di? Chu Thông Dục?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top