Thế gia

Mắt buông hờ, lẩm nhẩm Phật kinh, môi mím chặt, oan nghiệt khó tán. Này cột cao xà rộng, treo không hết thân ngà mục nát. Kia cầu nhỏ ao trong, gột chẳng tày ô uế bụi tro.

Âm u tối mịt, chẳng thấy sinh cơ, minh tranh ám đấu, không màng lối thoát, rốt cuộc, giữa những kẽ ngón tay khép hờ cố níu, còn lại những gì, đánh mất những gì? Danh gia vọng tộc, một thời oanh yến tụ hiên vàng, cạn giấc lầu son, chim trời tan tác không đường trốn.

Cửa lớn đóng lại, âm sắc nặng nề, phù vàng niêm phong bay trong gió. Vứt thân tàn úa, trả nợ tổ tiên, tiếc hận muộn màng nghiệp chướng xưa.

Ngồi ở quá cao, đạt được quá nhiều, sớm quên thời cuộc khéo đổi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junnian