Tài hoa

Trông khắp gầm trời không kẻ sánh, cổ kim chẳng có mấy ai bằng. Ấy mà vẫn phải băn khoăn, kìa con sóng nước lăn tăn - cuộn trào. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, xưa nay vốn chỉ chuyện thường tình. Dù rằng chẳng hám hư vinh, vẫn tồn riêng chút chút tình mủi - thương.

Chẳng có chi trường tồn vĩnh viễn, tâm tưởng nay sớm muộn lỗi thời. Sóng tràn vùi chốn trùng khơi, điều chi từng đấy cũng vơi ít nhiều. Nếu đã lâu đi cùng đông hạ, lại đắm chìm bao độ xuân thu, ngỡ kia giá trị vẫn dư, nhưng rằng ai có khư khư mấy phần?

Tài hoa sớm dễ tủi thân, nhìn quen ấm lạnh mấy phân mấy dường.

Ngỡ ngàng trăng phủ bóng sương, khuynh thành soi bóng trong gương - khuynh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junnian