Lời cuối
Ngần ngừ quá lâu, tôi gần như đã quên mất mình bắt đầu viết "Thịnh suy" từ khi nào, ngẫm nghĩ thì – áng chừng cũng trên dưới bốn mùa xuân hạ thu đông chậm chạp luân chuyển – một quãng thời gian không ngắn chẳng dài, chẳng đáng tầm bể cả nương dâu.
Ban đầu hạ bút, từng dòng từng chữ bay bổng không ngừng, ngỡ rõ nông sâu, khi ấy, tự cho rằng bản thân thanh minh thấu triệt, thông tuệ phi phàm, những điều chảy xuôi đều là lẽ dĩ nhiên phải thế, mãi đến hiện tại, mới chỉ một năm, những gì còn lại – nghĩ suy cằn cỗi, viết mãi chẳng nên câu thành từ.
Đúng sai, thị phi, thật sự có thể chỉ vài con vần cái nghĩa mà phân định rạch ròi được hay sao?
Không thể!
Tôi thường gọi những câu chuyện dưới ngòi bút của mình là những cơn mộng mị triền miên tắm bởi mưa xuân, hong dưới trăng hạ, trải qua sự suy kiệt của lá thu mà ảm đạm ôm lấy gió đông điêu tàn, lạ thay, "Thịnh suy" thì không phải.
Hoặc chăng, nó đặc biệt hơn khá nhiều.
Đôi lúc tôi cảm thấy chính mình rất hiểu "Thịnh suy", đôi lúc lại hồ như chẳng hiểu gì cả, nó mơ màng hơn cả một giấc đại mộng xuân thu, nhưng đồng thời cũng là sự đấu tranh của suy tưởng không ngừng, hư thực đan xen, đúng sai vấn vít.
Đối với tôi, quãng đường hoàn thành "Thịnh suy" thật sự rất dài, tuy chỉ chọn ra những điều tiêu biểu mà bày tỏ dăm câu, phút chốc thuận lý thành chương, âu cũng là điều may mắn.
Cảm ơn mọi người đã dừng bước trầm ngâm nơi vô thưởng vô phạt, tuy nhạt nhòa vẫn hoàn hư ảo, vẫn cho là đã thấu đôi ba.
~ yêu mọi người ~
TpHCM, 20/09/2020 (17h20′)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top