Hí kịch

Xòe nan quạt, tay chụm lan hoa chỉ, gieo nét cười, chân uyển chuyển bước đi. Người trên đài ngâm khúc xướng ca, kẻ tựa lưng ngợi khen chẳng dứt. Cảnh tượng náo nhiệt, sân chật kín người, hí một khúc thấu triệt nhân sinh, diễn một đời bi hoan li hợp.

Trải mấy mùa xuân hạ thu đông, ngắm những cảnh phong hoa tuyết nguyệt. Màn lụa nâng lên rồi hạ xuống, chiêng trống đổ dồn rồi lặng câm, khách hồng trần thay mấy lượt, kẻ ngân nga đổi mấy lần.

Vùi si vọng từ bỏ chốn xưa, đã thôi vương chút niềm mê cũ. Kìa tiếng thở dài sao chẳng dứt... sân nay vắng lặng, kịch xưa ố vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junnian