Cổ kim

Cách một dải nhật nguyệt thời không, phân một đường ngăn chia kim cổ. Chuyện xưa ai người thấu, người nay trải mấy phần? Đều chẳng tày nhiều ít nông sâu, trách lẫn nhau chẳng rành thời cuộc. Cờ đến tay ai người đó phất, mặc thảy vinh quang đến lụi tàn.

Này đã hoài khuất bóng non sông, kia vẫn đang xoay vần tứ bể, tư duy khác biệt khác biệt, nghĩ suy đối đầu.

Thế thời trăng vỡ bóng câu, thế thời thời thế dăm câu khó tày.

Cũng là năm tháng đem vay... Vật nào vật ở trong tay chẳng rời?

Từng nghe kim gãy bình rơi, tháng năm luân chuyển khác vời gì chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #junnian