Chương 77
Giang Diệu trở về Trấn Quốc Công phủ, thời điểm dùng bữa tối, mới nghe được ba ca ca nhà mình nói tháng sau thư viện sẽ tổ chức thi đấu đá cầu.
Ba ca ca của nàng văn võ song toàn, lại là bào thai sinh ba, tự nhiên có chút tâm ý tương thông, trường hợp thi đấu đồng đội thì ba ca ca phối hợp với nhau cực kì ăn ý, đã ba năm liên tiếp vì Tung Sơn thư viện mà đứng đầu.
Giang Diệu căn bản đối với những môn thể thao này không có hứng thú, nhưng hôm nay nàng thấy Thụy Vương háo hức như vậy nên nàng cũng tò mò muốn xem, nàng hướng về phía Giang Thừa Ngạn nói:
“Tam ca, Diệu Diệu có thể đi không?”
Giang Thừa Nhượng cũng hơi kinh ngạc, nhìn tiểu muội muội nhà mình, hắn nở nụ cười ôn hòa nói:
“Diệu Diệu không phải chỉ thích xem sách sao? Khi nào lại cảm thấy hứng thú với đá cầu?”
Nói như vậy cứ như nàng là con mọt sách ý. Giang Diệu bất mãn nói:
“Muội từ sớm đã nghe các ca ca đá cầu rất lợi hại, tuy rằng muội từng nhìn thấy đá cầu nhưng lại chưa từng thật sự nhìn thấy ba ca ca thi đấu. Làm sao vậy? Đại ca sợ?”
Giang Thừa Ngạn cũng lên tiếng:
“Sợ cái gì? Diệu Diệu cũng không biết, ba chúng ta mà đứng thứ hai, vậy thì không ai dám đứng thứ nhất. Ngược lại ngày ấy tiểu cô nương đến xem cũng rất nhiều, Diệu Diệu đương nhiên có thể cùng chúng ta đi thư viện, Tam ca sẽ chiếm cho muội vị trí thật tốt, để muội nhìn các ca ca của muội oai hùng như thế nào.”
Ba ca ca phía bên này, tự nhiên dễ nói chuyện, nhưng Giang Diệu sợ mẫu thân không đáp ứng, nàng bèn giương đôi mắt to hướng về phía Kiều Thị chớp chớp, ngữ khí nũng nịu nói:
“Nương…”
Kiều Thị là người từng trải, nơi nào không nhìn ra nữ nhi cũng không phải là bởi vì ba ca ca.
Hoắc Nghiễn cùng ba huynh đệ là đồng môn, mấy ngày nay Giang Diệu ngoại trừ ở trong phủ thì chính là vào cung bồi Trưởng công chúa, đúng là đã lâu rồi không đi qua Bình tân Hầu phủ. Kiều Thị cảm thấy nữ nhi là muốn đi gặp gỡ người yêu, dù sao nữ nhi và Hoắc Nghiễn xác thực không có cơ hội gì gặp mặt.
Kiều Thị cũng không phải là người cứng nhắc, thêm vào đó nàng đối với nhân phẩm của Hoắc Nghiễn tin được, tự nhiên cảm thấy nếu ngày sau nữ nhi thật sự phải gả cho Hoắc Nghiễn, vậy trước khi thành thân thì tiếp xúc nhiều một chút cũng tốt.
Nghĩ đến như vậy, Kiều Thị tất nhiên là gật đầu.
Nhưng trong lòng Giang Diệu tâm niệm đương nhiên không phải là Hoắc Nghiễn.
Hôm nay nàng gặp Lục Lưu, nàng liền muốn đáp ứng sẽ làm cho hắn một cái hầu bao. Chỉ là trong cung nhiều người phức tạp, nàng không thể cùng hắn gặp mặt. Nếu tháng sau Lục Lưu cũng đến Tung Sơn thư viện, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách gặp nàng. Ước chừng thời gian còn nửa tháng, hầu bao kia nàng đã thêu xong một nửa, vậy vẫn có thể kịp hoàn thành.
。・°°・(>_<)・°°・。
Ngày hôm sau Giang Diệu không cần vào trong cung bồi Trưởng công chúa nên nàng liền đi một chuyến tới Kiều phủ.
Nàng đến gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, sau đó thì cùng biểu tỷ Kiều Mộ Nghi đến sân viện chờ mập biểu đệ đi học trở về.
Kiều Mộ Nghi là người thông tuệ, nhìn điệu bộ này của Giang Diệu, ngữ khí có chút chua xót, nói:
“Được nha, thì ra Diệu Diệu không phải tới gặp tỷ mà là đến gặp Nguyên Bảo.”
Sớm đoán được Kiều Mộ Nghi sẽ có biểu lộ như vậy, Giang Diệu mang một hộp nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng đưa tới, nói:
“Nghi biểu tỷ, ngọc dung tán này là phương pháp bí truyền của nương Diệu Diệu. Nghi biểu tỷ trước tiên thử dùng một chút xem, nếu mà yêu thích thì lần tới muội lại mang tới cho biểu tỷ.”
Kiều Mộ Nghi thích chưng diện, cũng biết Kiều Thị có một bộ bí phương bảo dưỡng, chuyện này là do các nữ quyến quý tộc trong kinh thành truyền đến, ai nhìn thấy kiều nhan của Kiều Thị đều hiếu kỳ Kiều Thị làm sao có thể bảo dưỡng được. Kiều Mộ Nghi tuy chỉ có mười bốn, nhưng cũng rõ ràng từ nhỏ cũng phải bảo dưỡng tốt, nhìn vị tiểu biểu muội này của nàng, quá mức trắng nộn mềm mại, hai người bọn họ cũng hay cùng nhau đi ngâm suối nước nóng nên Kiều Mộ Nghi biết được trên người tiểu biểu muội không có chỗ nào là không đẹp, khiến ai nhìn cũng phải ước ao trong lòng.
Kiều Mộ Nghi nhếch miệng lên, mở cái hộp nhỏ ra ngửi một cái, lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, nói:
“Thế này còn tạm được.”
Hôm nay đến giờ thân thi Kiều Nguyên Bảo tan học, trở lại Kiều phủ, vừa nghe hôm nay tiểu biểu tỷ đang ở đây liền hưng phấn chạy nhanh chóng vào sân. Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Nguyên Bảo bởi vì chạy nhanh mà có chút hồng hồng, trên cái trán cũng có đầy mồ hôi. Trên người tiểu thiếu niên mặc một thân tố bào màu xanh đậm, trên đầu đội mũ quả dưa ngốc nghếch, làm nổi bật vẻ mặt của hắn cực kì trắng mịn.
Kiều Nguyên Bảo nhìn thấy Giang Diệu thì rất vui vẻ, nhưng vừa nghe Giang Diệu là vì Thụy Vương mà đến truyền lời, nhanh chóng nhíu mày, nói:
“Nguyên Bảo không muốn.”
Hắn ghét nhất là Thụy Vương.
Câu trả lời trong dự liệu nên Giang Diệu cũng không kinh ngạc, nói:
“Tỷ hiểu rồi, vậy lần tới nếu tỷ nhìn thấy Thụy Vương thì sẽ chuyển lời lại như thế.”
“Ừm.” Kiều Nguyên Bảo gật gật đầu, do dự một lúc, có lòng tốt nhắc nhở Giang Diệu:
“Tiểu biểu tỷ, Thụy Vương rất hay bắt nạt người khác, tiểu biểu tỷ lần tới mà thấy hắn thì trốn xa chút.”
Giang Diệu muốn nói, kỳ thực Thụy Vương vẫn rất ngoan, chỉ là nàng biết Thụy Vương để cho mập biểu đệ của nàng ấn tượng quá kém, sợ là một chốc một lát không cải thiện được.
Giang Diệu không có ý định ở lại Kiều phủ dùng bữa tối, nhìn canh giờ cũng muộn rồi, liền dự định hồi phủ.
Chỉ là trong lúc Kiều Mộ Nghi và Kiều Nguyên Bảo đưa Giang Diệu đến tiền thính, thì thấy Trương thị mặt mày căng thẳng đi tới, hướng về phía ba hài tử nói:
“Tuyên Vương và Thụy Vương đến đây, mau mau theo ta đi đến tiền thính.”
Không lý do mà hai vị đại phật này làm sao tự nhiên đến đây rồi? Kiều Mộ Nghi chép chép miệng nói:
“Nữ nhi đi đổi xiêm y.”
Hôm nay, người mà Tuyên Vương và Thụy Vương muốn gặp là Kiều Nguyên Bảo nên Trương thị nghe xong cũng không nói gì, nhìn hai tiểu cô nương nói:
“Vậy các con đi sửa soạn một chút rồi mau mau lại đây, ta trước tiên mang Nguyên Bảo qua đó.”
Thấy mẫu thân nhà mình bộ dáng vội vã cuống cuồng, Kiều Mộ Nghi kéo tay Giang Diệu nhàn nhã hướng về viện của chính mình, trở về phòng thay đổi một thân váy màu hồng thêu hồ điệp.
Kiều Mộ Nghi ngồi ở trước gương, một mặt trang điểm một mặt nói:
“Lần trước Tuyên Vương đến chúc thọ tổ phụ, tỷ chỉ từ phía xa xa nhìn thấy bóng lưng hắn, thấy dáng người hắn cao gầy, khí chất hiên ngang. Tuy rằng người ta mới chừng hai mươi, nhưng thân phận cùng khí chất cũng khác với tất cả mọi người…”
Nhắc tới Lục Lưu, Kiều Mộ Nghi hiếu kỳ nhìn Giang Diệu, nói:
“Tỷ nghe nói Tuyên Vương dự định sau khi đại hôn của hoàng thượng diễn ra thì mới thành thân. Mấy nhân vật lớn đều đoán Tuyên Vương sẽ thú Hoắc Vi của Bình tân Hầu phủ, nhưng có người cũng nói Trang thái phi muốn cháu ngoại nữ Trần Ngưng Kiều gả cho Tuyên Vương..”
Kiều Mộ Nghi nói liên miên một trận, bỗng nhiên thấy hứng thú, đôi mắt sáng lên hỏi:
“Diệu Diệu, tỷ cảm thấy Tuyên Vương phi phần lớn sẽ là Trần Ngưng Kiều, còn muội cảm thấy sẽ là người nào?”
Nói tới Trần Ngưng Kiều liền khiến Giang Diệu nhớ tới ngày ấy Trần Ngưng Kiều dùng mấy thủ đoạn thấp hèn.
Kiều Mộ Nghi đang tô son, thấy khuôn mặt đẹp đẽ của biểu muội sững sờ, liền cảm thấy vô vị thở dài một hơi:
“Đúng là… tỷ hỏi muội thì có tác dụng gì chứ, vẫn còn là một tiểu nữ hài, làm sao hiểu được những chuyện này?”
Nàng nơi nào không hiểu! Giang Diệu thầm nghĩ: người Lục Lưu muốn thú là nàng nha.
。・°°・(>_<)・°°・。
Người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đang lẳng lặng ngồi trên ghế gỗ tử đàn, thân áo lụa màu xanh sẫm thêu hoa văn tinh xảo càng làm nổi bật vẻ phú quý hào hoa của hắn.
Còn Thuỵ Vương thì ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Lục Lưu, đôi mắt to ngập nước, nghiêng đầu chống cằm, ngữ khí hơi không kiên nhẫn hỏi:
“Nguyên Bảo làm sao còn chưa tới a?”
Trong tiền thính, một đại gia đình của Kiều phủ đều ở đây, mỗi người đều im lặng không nói, đứng ở một bên.
Kiều Thái phó tóc hoa râm, nhưng tinh thần minh mẫn sáng quắc. Kiều Thái phó cười tủm tỉm nhìn tiểu Bá Vương Thụy Vương ác danh này, cảm thấy hắn hoạt bát đáng yêu, là một hài tử thông tuệ.
Kiều Thái phó nói:
“Nguyên Bảo đang đến rồi, kính xin Vương gia chờ chốc lát.”
Thụy Vương biết điều gật gật đầu. Hắn theo bản năng nhìn vào đôi mắt đen kịt của đường ca, dường như hiểu ra cái gì đó, lại hướng về Kiều Thái phó nói:
“Cảm tạ Thái phó.”
Đúng là hài tử lễ phép, đâu có giống như lời đồn đại là hắn hung hăng đáng sợ chứ? Người ở tại đây đại khái đều là lần đầu tiên thấy qua Thuỵ Vương, vào lúc này nhìn biểu hiện của Thuỵ Vương thì cảm thấy đây chính là tiểu hài tử thập phần ngoan ngoãn.
Ngay cả Kiều lão thái thái xưa nay luôn đau lòng cho tôn nhi, tuy đã nghe tôn nhi oán giận là Thuỵ Vương bá đạo, nhưng bi giờ nhìn vị trước mắt này, có khi nào là tôn nhi nói quá lên.
Kiều Thái phó mới vừa trấn an được Thụy Vương thì con dâu trưởng Trương thị mang theo Tôn nhi Kiều Nguyên Bảo đi vào.
Kiều Nguyên Bảo tiến lên cùng Trương thị hành lễ, cử chỉ rất ra dáng tiểu công tử quý tộc phong độ.
Dung nhan Thụy Vương Tiếu xán lạn, nhanh chóng chạy tới, nói:
“Kiều mập mạp, ngươi tới rồi.”
Kiều Nguyên Bảo nhìn Tiểu vương gia làm người chán ghét này, chép miệng, không lên tiếng.
Cử chỉ này hiển nhiên là không lễ phép, Trương thị cười cười nhìn Thụy Vương bồi tội, nói:
“Nguyên Bảo mới vừa tan học về, mấy ngày nay bài tập có chút nhiều, có lẽ là hơi mệt nên không muốn nói chuyện, kính xin Vương gia thứ lỗi.”
Đối phương mặc dù là hài tử, nhưng thân phận cao quý, mà hôm nay lại cùng Tuyên Vương đến đây nên càng không thể qua loa được.
Rõ ràng đây chỉ là cái cớ nhưng Thụy Vương tâm tư đơn thuần nên vẫn coi là thật.
Thụy Vương hướng về phía thiếp thân thái giám vẫy vẫy tay, tiếp nhận một cái hộp gỗ nhỏ trong tay thái giám, đưa tới trước mặt Kiều Nguyên Bảo thái độ thành khẩn nói:
“Kiều mập mạp, trước đây là ta không đúng, không nên bắt nạt ngươi. Nghiên mực này tặng cho ngươi, ngươi… Ngươi có thể tha thứ cho ta, tiếp tục cùng ta làm bằng hữu không?”
Có lẽ là chưa từng dùng giọng điệu xuống nước xin lỗi người như thế này bao giờ, nên vẻ mặt Thụy Vương có chút nhăn nhó.
Kiều Nguyên Bảo nghe xong lời này cũng là ngớ ngẩn, hiển nhiên có chút khó có thể tin.
Hắn nghi hoặc nhìn tiểu thiếu niên trước mặt, mặc dù đối phương so với hắn nhỏ hơn một tuổi, nhưng vóc dáng cũng tương tự với hắn, hơn nữa thời điểm đánh nhau khí lực cũng lớn. Hắn, hắn đánh không lại tiểu thiếu niên này.
Có điều Kiều Nguyên Bảo xuất thân ở Kiều phủ, thuở nhỏ được Kiều Thái phó học thức uyên bác hun đúc, nên còn nhỏ tuổi chính là một người thiện lương khoan dung. Mà mọi người trong thư viện cũng cười nhạo dáng vẻ mập mạp của hắn, lúc trước cũng từng bắt nạt hắn, có điều hiện giờ tuy hắn không còn bị bắt nạt nhưng lại bị mọi người cô lập.
Tiểu thiếu niên mười tuổi chính là độ tuổi thích nhất kết bạn, hiện nay Kiều Nguyên Bảo thấy thái độ Thụy Vương chân thành, suy nghĩ một chút, nói:
“Vậy ngươi… Sau này không cho phép bắt nạt tiểu biểu tỷ của ta.”
Bắt nạt hắn thì không sao nhưng bắt nạt tiểu biểu tỷ của hắn thì không được.
Thụy Vương cũng là người thông minh, hiểu được Kiều mập mạp đã có chút tha thứ cho hắn, vội vàng gật đầu nói:
“Bản vương rất yêu thích Giang tỷ tỷ. Ngươi yên tâm, sau này biểu tỷ của ngươi chính là biểu tỷ của Bản vương. Mỗi khi nhìn thấy Giang tỷ tỷ vào cung bồi Hoàng tỷ, Bản vương nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho tỷ tỷ, sẽ không để cho bất luận người nào bắt nạt tỷ ấy.”
Thụy Vương có thể bảo vệ tiểu biểu tỷ, Kiều Nguyên Bảo tất nhiên là tin. Dù sao hắn đã thấy dáng vẻ Thụy Vương ở trong cung hoành hành bá đạo.
Khuôn mặt trắng nõn của Kiều Nguyên Bảo liền dãn ra, cười cười, vươn tay tiếp nhận hộp gỗ trong tay Thụy Vương, cố hết sức nhấn mạnh:
“Vậy thì tốt, ta tha thứ cho ngươi.”
Tiếp nhận lễ vật, liền biểu thị hắn nguyện ý cùng Thuỵ Vương làm bằng hữu.
Thời điểm Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu tiến vào tiền thính nhìn thấy chính là một màn Thụy Vương và Kiều Nguyên Bảo trở thành bạn tốt.
Giang Diệu cũng không bất ngờ, dù sao mập biểu đệ của nàng vẫn là rất dễ dụ.
Nhìn thấy hai tiểu thiếu niên, Giang Diệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn vị nam nhân trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh tổ phụ trên ghế chủ vị.
Ánh mắt Kiều Mộ Nghi cũng rơi vào trên người Lục Lưu, thấy dung mạo hắn tuấn mỹ, khí chất cao quý đẹp đẽ, Kiều Mộ Nghi lộ ra vẻ mặt kinh diễm, không nhịn được mà nhìn nhiều mấy lần.
Hai người tiến lên hành lễ, Kiều lão thái thái hướng Tuyên Vương giới thiệu:
“Đây là thân tôn nữ của lão, còn đây chính là ngoại tôn nữ.”
Vẻ mặt Lục Lưu nhàn nhạt ừ một tiếng, không hề có biểu thị gì khác, thậm chí cũng không vì dung mạo hai tiểu cô nương xuất chúng mà nhìn nhiều.
Kiều lão thái thái đều nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ Tuyên Vương này quả thực không gần nữ sắc. Điều này cũng khiến Kiều lão thái thái thở phào nhẹ nhõm.
Kiều lão thái thái là thật tâm yêu thương mấy tôn tử này, nên đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện dùng tôn nữ của mình đem đi cầu công danh, mặc dù vị Tuyên Vương này quả thực trẻ tuổi tuấn lãng, vẻ ngoài hiền lành.
Kiều Mộ Nghi và Giang Diệu ngoan ngoãn lui sang một bên. Giang Diệu thấy ánh mắt Lục Lưu nhìn thẳng, ngữ khí khiêm tốn cùng ngoại tổ phụ nàng nói chuyện, dáng dấp đúng là chính nhân quân tử.
Trong phòng nhiều người như vậy, đương nhiên sẽ không nói những chuyện trong triều, chỉ là tùy ý tán gẫu vài câu, Lục Lưu tuy rằng không thích nói chuyện nhiều, nhưng vào lúc này cùng ngoại tổ phụ nàng tán gẫu khá là hợp ý, giống như bạn vong niên.
Giang Diệu nhìn một lúc, lúc này mới quay đầu nhìn Kiều Mộ Nghi, thấy Kiều Mộ Nghi cũng đang ngây ngẩn nhìn Lục Lưu, trong lòng nàng đúng là không nhịn được mà buồn cười.
Mãi cho đến khi Kiều Thái phó tự mình tiễn Lục Lưu ra ngoài phủ, Kiều Mộ Nghi mới vươn tay giựt giựt ống tay áo Giang Diệu, khe khẽ nói:
“Diệu Diệu, muội nhìn thấy không, Tuyên Vương này quá là tuấn mỹ.”
Con ngươi Kiều Mộ Nghi óng anh, trong giọng nói còn có chút hưng phấn nhỏ.
Lục Lưu rất tuấn mỹ, điểm này thì Giang Diệu tất nhiên là tán thành, nhưng hiện nay thấy Kiều Mộ Nghi hưng phấn như thế, nàng liền nhỏ giọng nói:
“Cũng được.”
Đâu chỉ là cũng được? Kiều Mộ Nghi cảm thấy có lẽ tiểu biểu muội bị ba ca ca trong nhà quá mức che chở, nên tuổi như này mà đối với nam tử tuấn mỹ lại không có hứng thú.
Chỉ là —— Kiều Mộ Nghi nghĩ đến cảnh tượng Tuyên Vương nhìn tiểu biểu muội liền lặng lẽ quay về Giang Diệu nói:
“Tỷ cảm thấy vừa nãy Tuyên Vương rất hay nhìn muội, muội có chú ý tới không?”
Hắn nhìn nàng sao? Khuôn mặt nhỏ của Giang Diệu ngây ra, hơi kinh ngạc. Lúc mới tiến vào nàng có nhìn hắn vài lần, sau đó bởi vì trong phòng nhiều người làm nàng cũng không dám ngẩng đầu, đúng là không chú ý tới Lục Lưu nhìn nàng.
Có điều, nghe xong lời này của Kiều Mộ Nghi, trong lòng nàng thật vui vẻ, yểu điệu hỏi:
“… Có nhìn muội sao?”
Kiều Mộ Nghi cười khanh khách nói:
“Có có có, đương nhiên là có.” Nàng nhìn rõ rõ ràng ràng đấy nha!!!
Giang Diệu nói:
“Chuyện kia… không phải Nghi biểu tỷ yêu thích hắn sao?”
Kiều Mộ Nghi mặt “Đằng” một hồi đỏ lên, liên tục nói:
“Muội nói bậy, ai yêu thích hắn? Người ta quá tuấn, chẳng lẽ tỷ lại không thể nhìn thêm vài lần sao?”
Kiều Mộ Nghi bất đắc dĩ vươn ngón tay đâm đâm đầu nhỏ của Giang Diệu, giọng điệu giống như tỷ tỷ dạy dỗ:
“… Muội nha… chỉ là một tiểu nữ hài mà lại suốt ngày có thích hay không thích treo ở trên miệng, thực sự là biết không xấu hổ đây.”
Lòng yêu thích cái đẹp thì ai mà không có, nam tử thích xem mỹ nhân, vậy cô nương gia thích ngắm mỹ nam thì có làm sao?
Kiều Mộ Nghi tự biết bản thân mình, loại nam nhân như Tuyên Vương này, thật sự không thích hợp làm phu quân của nàng. Có điều, nếu Tuyên Vương có thể làm biểu muội phu của nàng, ngày sau khi nàng ở bên ngoài thì đúng là mở mày mở mặt nha.
Bởi vậy, ánh mắt Kiều Mộ Nghi nhìn Giang Diệu cũng không bình thường. Chỉ là tiểu biểu muội của nàng năm nay mới mười ba, nàng liền cảm thấy chuyện này đúng là không thể.
。・°°・(>_<)・°°・。
Sau ngày ấy, Kiều Nguyên Bảo tuy rằng không tiến cung tiếp tục làm thư đồng cho Thụy Vương, có điều hai người nghiễm nhiên trở thành bạn tốt.
Kiều Nguyên Bảo thường thường tiến cung bồi Thụy Vương cùng làm bài tập, Thụy Vương cũng xin Thái hậu đồng ý cho hắn thường xuyên đến Kiều phủ tìm Kiều Nguyên Bảo chơi đùa, ngoài ra còn có thể học tập ở Kiều Thái phó.
Thái hậu tuy rằng không thích Thụy Vương xuất cung, nhưng lúc này cũng đã đáp ứng.
Tháng ngày chớp mắt một cái liền qua nửa tháng, đến ngày rằm.
Buổi sáng ngày hôm đó, Giang Diệu rửa mặt xong liền đem hầu bao mà mấy ngày trước đã làm thật đẹp cất vào trong lồng ngực.
Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, nàng liền chuẩn bị đến Tung Sơn thư viện xem thi đấu đá cầu.
Mà mấy ngày trước đây nàng cũng đã gửi thư cho Tiết Kim Nguyệt, đoán được hôm nay chắc chắn Tiết Kim Nguyệt cũng đi.
Giang Diệu sau khi đến chỗ lão thái thái thỉnh an, lúc đi ra sân thì vừa vặn gặp Phùng thị đang đi tới, mới kêu lên:
“Nhị thẩm thẩm.”
Phùng thị nhìn tiểu chất nữ một chút, biết được chất nữ hôm nay muốn xuất môn. Chỉ là trước đó vài ngày, chất nhi Phùng Ngọc Tuyền của nàng đang đi trên đường thì bị người ta dùng bao tải chùm lên người rồi kéo vào trong ngõ hẻm mạnh mẽ đánh một trận, nàng liền biết việc này tất nhiên là do ba huynh đệ kia gây nên.
Nàng ngàn lần dặn dò, vạn lần dặn dò, không cho tùy ý hành động, nhưng chất nhi trầm mê hương sắc kia lại cứ không nghe lời nàng khuyên bảo, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, đang ở trên giường nhỏ tĩnh dưỡng nửa tháng.
Vì chuyện này mà thời điểm Phùng thị nhìn tiểu chất nữ tự nhiên cũng không giống lúc trước còn nhiệt tình như vậy, có điều vào lúc này đối diện với đôi mắt to xinh đẹp của tiểu chất nữ, Phùng thị vẫn cố gắng vung lên nụ cười, nói:
“Diệu Diệu chuẩn bị đi thư viện sao?”
Giang Diệu đáp:
“Vâng, Diệu Diệu đến xem các ca ca đá cầu. Nhị thẩm thẩm, vậy ta đi trước.”
Phùng thị cười đến ôn hòa, liên tục nói:
“Đi đi, sớm chút trở về.”
Giang Diệu hướng về Phùng thị gật đầu rồi cùng bọn nha hoàn ra ngoài phủ. Nàng biết trong lòng Nhị thẩm thẩm đang suy nghĩ gì, nhất định là chuyện của Phùng Ngọc Tuyền.
Nhưng mà…nàng cũng đã hỏi qua ca ca của nàng, chuyện của Phùng Ngọc Tuyền không phải là do bọn họ phái người đi đánh —— thời điểm bọn họ muốn đi dạy dỗ hắn thì đã bị người ta nhanh chân đến xử lý trước. Có lẽ là vì người ghi hận Phùng Ngọc Tuyền quá nhiều, cho nên muốn giáo huấn hắn cũng không phải chỉ có bọn họ.
Theo như lời của Tam ca nàng: Chờ Phùng Ngọc Tuyền dưỡng thương khỏi thì bọn họ sẽ lại đánh hắn thêm một trận nữa để hắn tiếp tục được nằm trên giường nhỏ...:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top