1-0.1

Phước Thịnh gục đầu trên bàn làm việc, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho người kia đã từ hai ngày trước, vỏn vẹn một câu hỏi công việc. Anh tự nhủ mình bận, anh phải tập trung vào dự án, anh không được phép phân tâm bởi cái bóng hình cao gầy, hơi ngốc nghếch nhưng lại cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Anh dối lòng rằng anh chỉ coi người ta là một người anh, một người bạn thân thiết, một người đồng nghiệp đáng mến. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Sơn, tim Thịnh lại tự động chạy nhanh hơn một nhịp.

Anh là Phước Thịnh, tính cách hướng nội, ghét phải chủ động bắt chuyện nếu không thật sự cần thiết. Vậy mà cái người tên Lê Hồng Sơn ấy lại là ngoại lệ duy nhất. Anh luôn muốn nhắn cho Sơn, muốn hỏi Sơn đang làm gì, muốn biết hôm nay anh ấy đã ăn ngon chưa. Anh vừa mới mở màn hình điện thoại, ngón tay vừa chạm vào biểu tượng ứng dụng nhắn tin... thì một cuộc gọi đến cắt ngang.

Là Sơn.

"Phước Thịnh, ra nhậu với anh một xíu đi." Giọng Sơn hơi khàn, không còn vẻ trong trẻo thường ngày. Thịnh có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ quán xá phía sau.

Thịnh nhíu mày, lòng dấy lên cảm giác bất an quen thuộc. Lần nào Sơn có chuyện buồn, đặc biệt là chuyện tình cảm, y như rằng Thịnh sẽ nhận được cuộc gọi này. Anh thở dài, cất điện thoại vào túi: "Em qua ngay đây. Anh ở đâu?"

Khoảng mười lăm phút sau, Thịnh đã có mặt tại một quán nướng bình dân góc phố. Anh thấy Sơn đang ngồi lọt thỏm trong góc, bên cạnh là chai bia đã vơi một nửa. Vừa gửi xe xong, anh đã chạy nhanh đến chỗ người lớn hơn.

"Sao vậy anh Sơn! Trời ơi, anh đã uống bao nhiêu rồi?" Thịnh đỡ lấy bờ vai hơi nghiêng của Sơn.

"Thịn... Thịnh nè..." Sơn ngước lên, đôi mắt hơi mờ đi vì cồn, khóe môi kéo lên một nụ cười khờ khạo. Nhìn Sơn lúc này thật sự vừa đáng thương vừa đáng yêu.

"Trời ơi?? Anh say bí tỉ rồi đấy!" Thịnh nhìn người lớn hơn mình đang ngồi cười ngây ngô kia mà bất lực. Lần nào gặp chuyện, Sơn sẽ tìm đến men say và... gọi Thịnh ra. Thịnh tự thấy mình chẳng khác nào "bình cứu hỏa" cá nhân của Sơn.

"Thôi, em đưa anh về nhé?" Thịnh đặt tay lên lưng Sơn, ý muốn đứng dậy.

"Hoiii Thịnh ngồi đây với Sơn một xíu iii." Sơn đột ngột kéo tay Thịnh, giọng nói nũng nịu pha chút làm nũng, kéo dài âm cuối nghe thật mềm mại.

Ôi? Người đẹp nũng nịu với mình sao mà nỡ từ chối được. Thịnh đành ngồi xuống, gọi thêm một chai nước suối cho Sơn.

"Nay anh làm sao hả?" Thịnh nhẹ nhàng hỏi, giọng trấn an. Anh biết có hỏi gì lúc này Sơn cũng chỉ nói linh tinh. Nhưng anh vẫn muốn nghe.

Sơn im lặng một lúc, chỉ chống cằm nhìn Thịnh. Đôi mắt long lanh vì rượu dường như đang cố gắng tập trung vào Thịnh, như thể anh đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

"..."

Rồi Sơn đột ngột nghiêng người, ghé sát vào tai Thịnh, hơi thở mang theo mùi cồn nóng ấm phả vào vành tai anh:

"Thịnh có thích anh hong?"

Cả người Thịnh cứng đờ. Anh giật mình quay phắt lại.

"... HẢ?"

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nghi ngờ mình nghe nhầm. Hay là do Sơn say quá rồi?

"Sao anh lại hỏi vậy?" Thịnh cố giữ bình tĩnh, giọng khô khốc.

Sơn cười khúc khích, rồi lại dựa đầu vào vai Thịnh, hai tay ôm lấy cánh tay anh: "Tại... tại anh thích Thịnh lắm! Anh thích cái cách Thịnh luôn đến với anh, dù anh có gọi lúc nào đi nữa. Anh thích cái cách Thịnh nhìn anh, không giống như người ta..."

Sơn càng nói càng nhỏ, rồi cuối cùng thiếp đi trong vòng tay Thịnh, lẩm bẩm những điều vô nghĩa.

Thịnh lặng lẽ nhìn Sơn đang ngủ say. Anh khẽ đẩy Sơn ra một chút để có thể thấy rõ khuôn mặt Sơn. Anh biết Sơn say. Anh biết những lời này có lẽ chỉ là lời nói bốc đồng không thật lòng. Nhưng đó lại là điều mà Thịnh vẫn luôn muốn nghe, dù chỉ là một "giấc mơ không màu" do men rượu tạo ra.

Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán Sơn. "Anh Sơn ngốc nghếch của em..." Thịnh lẩm bẩm.

"Anh nghĩ em cố dối lòng em là vì ai?"

Anh cẩn thận đỡ Sơn dậy, trả tiền rồi gọi taxi. Suốt quãng đường về, Thịnh giữ Sơn nằm yên trên vai mình. Anh hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của Sơn, một mùi hương dễ chịu của nước xả vải và chút men say còn sót lại.

Nếu đây là một giấc mơ, anh nguyện cứ lơ ngơ ôm nó.

Sáng hôm sau, Thịnh thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và thuốc giải rượu cho Sơn. Khi anh đang lúi húi trong bếp, Sơn bước ra với vẻ mặt bơ phờ, ôm đầu rên rỉ.

"Anh dậy rồi à?" Thịnh mỉm cười, đặt ly nước chanh ấm lên bàn.

"Ừm... Sao anh lại ở nhà em?" Sơn ngơ ngác nhìn xung quanh. Ký ức đêm qua chỉ còn là một mảng mờ nhạt.

"Tối qua anh say quá, em đưa anh về. Anh ngủ trên giường, em ngủ trên sofa." Thịnh đáp, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Sơn nhấp một ngụm nước, lấy lại tinh thần: "Ôi trời, xin lỗi em Thịnh! Lại làm phiền em rồi... Anh đã nói gì linh tinh không?"

Thịnh quay lại nhìn Sơn, nở một nụ cười khó hiểu, rồi lắc đầu:

"Anh chỉ hỏi... em có muốn ăn phở không thôi."

Anh chọn cách nói dối thêm một lần nữa. Không phải vì anh sợ, mà vì anh muốn giữ lại chút dũng khí ít ỏi ấy cho Sơn, để khi nào Sơn tỉnh táo và sẵn sàng, Sơn sẽ tự mình nói lại câu ấy, không phải bằng men rượu, mà bằng trái tim.

Thịnh dọn bát phở ra, đặt trước mặt Sơn.

"Ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi đi anh. Giấc mơ không màu đó... em sẽ đợi anh tô màu."

Sơn ngước lên nhìn Thịnh, khó hiểu trước câu nói cuối cùng của cậu em. Nhưng rồi anh chỉ gật đầu, bắt đầu ăn mà không biết rằng, đêm qua anh đã vô tình bày tỏ hết nỗi lòng mà Phước Thịnh ngày đêm cố gắng chôn giấu.

----

-thuong ban the

20h43
19.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top