[6] Sanh thần

Vẻ mặt Như Nguyệt từ xấu hổ biến thành phẫn nộ, trợn mắt nhìn y. Nàng không muốn ở đây nữa mà xoay gót bỏ đi, nhưng lại bị Dư Tĩnh một thân cường tráng níu tay kéo thân ảnh nhỏ nhắn kia lại. Dư Tĩnh cũng thu lại ý chọc ghẹo Như Nguyệt, rất nghiêm túc mà nói.

" Mới đó đã giận ta rồi sao? Tiểu Nguyệt "

Như Nguyệt ngượng ngùng nằm gọn trong vòng tay Dư Tĩnh, nhưng nàng đâu để y đắc ý mà vung tay đấm mấy cái vào bộ ngực rắn rỏi kia. Những cú đấm có lực đó như phủi bụi làm sao hề hấn với vị thiếu niên lang này. Nàng cố vùng vẫy muốn thoát khỏi người y, nhưng lại mất thế mà chao đảo.

Dư Tĩnh thất kinh, toan vươn người ra đỡ lấy nàng. Như Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, cả hai an toàn ngồi bệt trên nền cỏ xanh mướt.

Gương mặt Như Nguyệt không còn sự thẹn thùng mà là lo sợ, nàng không phải sợ mình bị rơi xuống mặt nước lạnh buốt dưới đó, mà chính là thấy vết thương bị động trên bắp tay không ngừng rỉ máu của Dư Tĩnh.

Trông thấy nét mặt lo sợ của nàng, y hầu như không cảm nhận được cơn đau đó mà chỉ thấy lòng mình lâng lâng dâng trào sự hạnh phúc.

Chàng mỉm cười nhìn nữ nhân bên cạnh mình, với một điều uỷ khuất mà y tự đặt ra. Cùng một người và cùng với nỗi lo lắng, nhưng với lúc trước Dư Tĩnh lại thấy nó phiền phức đến nhường nào, cớ sao những lúc gần đây y lại thấy hoàn toàn không đủ. Là y đang muốn nhiều hơn nữa.

" Anh điên rồi sao? Chảy máu như vậy mà còn cười. Chúng ta mau về thôi!" Như Nguyệt cố kéo y đi nhưng lại vô ích.

" Không phải ta bị điên, mà lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được có người vì ta mà lo lắng như vậy!"

Nhìn chàng trai trước mặt, đang bình thường hắn lại chuyển qua bộ mặt nghiêm túc như thế này, đúng là có chút không quen. Nhưng hắn đang nói là mình vì hắn mà lo lắng sao? Có sao hả? Như Nguyệt xoay mặt về phía hoa đăng đang trôi, không thèm nhìn y nữa.

" Hừm! Ai nói tôi quan tâm anh!"

Mặc cho câu trả lời có hờ hững của nàng, Dư Tĩnh vẫn nhìn xa xăm về phía trước mặt hồ sâu rộng. Y khẽ buông câu thở dài.

" Từ khi phụ thân ta mất thì đã không còn ai quan tâm ta nữa!"

Như Nguyệt choàng cánh tay vỗ vỗ vào vai Dư Tĩnh như an ủi:" Cảm giác đó... Tôi hiểu mà!"

Y nhìn nàng nhìn thấy hành động hơi kì quặc của nàng:" Nàng hiểu sao? Nàng có biết phụ thân ta là ai không? Có hỏi chắc nàng cũng không biết, vì cả Thịnh Kinh này làm gì biết được ta là con của tội thần Dư Bác Văn"

Lúc này Như Nguyệt mới tròn mắt nhìn Y.

- Là tội thần? Nhưng không phải đều là con của tội thần thì mặc nhiên phải chết sao? Hắn sao có thể nghênh ngang như thế này cơ chứ?

" Nàng đang thắc mắc tại sao ta vẫn sống, mà lại sống tốt như vậy? Cũng phải nhờ phụ thân ta, người chính vì muốn cứu lấy ta thoát khỏi cái chết, mà đã tự nhận lấy cái chết đau đớn gấp trăm lần chỉ thỉnh cầu với Hiến Đế một việc chính là tha mạng cho ta, Hiến Đế vì công trạng bấy lâu của Dư Gia đối với giang sơn xã tắc, là vì cha ta đã góp không ít công lao, vì triều đình vì giang sơn mà không tiếc thân mình lao ra biên thuỳ chống giặc, cũng bởi vì lẽ đó nên Hiến  đế niệm tình đã cho ta có thể sống sót đến tận bây giờ! Toàn bộ trên dưới Dư Đình hầu phủ bị hoạch tội, ta từ trên mây ngã xuống, đứt gân đoạn cốt."

Dư Tĩnh ngừng nhịp kể, y thở hắt ra một tiếng rồi lại tiếp " Nói là tha mạng cho ta, nhưng Hiến đế lại coi ta như con cờ vô dụng sung quân đi An Sơn. An Sơn chắc nàng không biết, nơi ấy rừng thiêng nước độc, cát vàng đầy trời, không có một ngọn cỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy ta đã xong đời rồi, nhưng ta dùng thời gian ba năm bôn tẩu chiêu binh, thắng lợi vẻ vang hát khúc khải hoàng trở về. Lúc này Hiến đế mới chịu buông tha cho ta."

Như Nguyệt nghe y kể mà trầm ngâm, nàng không biết sau lưng chàng trai mới mười chín này lại có nhiều tâm tư đến như vậy:" Vậy anh phải sống thật tốt, làm một vị tướng tài giỏi để không phụ lòng cha anh!Không để công sức bao lâu của anh tan theo mây khói "

Dư Tĩnh khẽ cười, nụ cười của miền băng giá không hề chứa đựng niềm hạnh phúc:" Hay cho câu vị tướng tài giỏi, dù ta có làm cách nào có giỏi hơn đi nữa cũng chỉ là con của tội thần!"

Như Nguyệt biểu tình không đồng ý, nàng chau chặt hàng chân mày mà nhìn lấy y:" Anh không nên suy nghĩ như vậy! Nếu anh thật là người tài giỏi, có thực lực, có cả sự thông minh thì việc mai này tên anh lưu danh sử sách vẫn còn có thể.... Những yếu tố đó anh đều có mà! Yên tâm đi, hãy tin ở tôi!"

Dư Tĩnh gật gù nhìn nữ nhân trước mặt, những lí lẽ này nghe sao cũng có lý, đôi môi y cười hiền " Nàng đang khen ta đó sao?"

" Tôi.... Tôi chỉ nhận xét khách quan mà thôi " Đôi má nàng chợt ửng đỏ như đoá hoa anh túc nở đầu mùa đầy e thẹn.

Ánh trăng tròn sáng, chiếu rọi vạn vật dưới nhân gian. Tia sáng như có như không tô đậm nét lãng tử của nụ cười  thoã mãn, chưa bao giờ Dư Tĩnh lại thấy vui như hôm nay.

" Sao cũng được! Ngày sanh thần của ta hôm nay xem ra cũng có ý nghĩa, có thể bên cạnh nàng tâm sự..."

" Sinh nhật anh? " Như Nguyệt tròn mắt kinh ngạc nhìn y, lần trước ở rừng trúc hẳn là nàng đã nghe qua, nhưng không ngờ lại là ngày hôm nay.

Dư Tĩnh khẽ gật đầu, rồi lại trưng ra thái độ ngạc nhiên khi thấy tay mình đã bị Như Nguyệt nắm lấy mà lôi đi. Y không biết nàng muốn làm gì, lần này Tĩnh ngoan ngoãn mà đi theo sau. Băng qua con phố đông đúc người qua lại, cả hai dừng lại trước cửa hầu phủ của Tá Lĩnh, tức là nhà của Như Nguyệt.

Đôi chân nàng bỗng dưng khựng lại, Dư Tĩnh thấy vậy cũng dừng theo mà nhìn Như Nguyệt khó hiểu:" Đừng nói với ta, nàng trốn đi đó!"

Như Nguyệt bĩu môi giận lẫy, nàng đi ngược hướng vào phủ " Cũng tại anh hết đó!"

Thấy hào khí sôi sục của Tiểu Nguyệt đã bị dập tắt, Dư Tĩnh không đành lòng mà chạy theo nàng " Nếu vậy thì qua phủ của ta đi!"

Phụng Ân Phủ

Cánh cửa gỗ sơn đỏ mở ra, bước vào bên trong Như Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật bài trí ở đây cũng không khác gì ở nơi nàng đang ở là mấy. 

" Phụng Ân Tướng Quân! Ngài mới về!"

Một lão bá từ trong bước ra ngoài tiền sảnh, kính cẩn nhìn Dư Tĩnh. Ông khẽ nhíu mày, nhìn sang Như Nguyệt. Từ bao giờ mà tướng quân nhà này lại thích mang nữ nhân về như vậy?

Dư Tĩnh ho khan, thanh âm như có như không y hờ hững nói:" Ở đây không còn việc gì nữa, Hồ bá bá cứ lui đi!"

Nghe thấy Dư tướng quân lên tiếng không muốn ông làm kì đà cản mũi, Hồ bá bá bất mãn " Nhưng...."

" Ta nói không có việc gì! Ông mau lui  ngay cho ta!" Giọng nói băng lãnh khiến người khác không khỏi rét rung.

Như Nguyệt tròn mắt nhìn y, chưa bao giờ nàng thấy một Dư Tĩnh lãnh huyết như thế này cả.

Hồ bá bá nghe vậy cũng không dám không vâng lời, ông gật đầu rồi lui người khỏi tiền sảnh.

" Này Dư tướng quân! Vừa rồi anh có cần như vậy với Hồ bá bá hay không?" Như Nguyệt giúp Dư Tĩnh tháo miếng băng trắng trên bắp tay, nàng đưa mắt nhìn gương mặt không chút biểu đạt ấy mà nói.

" Dư tướng quân?" Hàng chân mày rậm rạp ấy lại càng cau chặt hơn nữa, Dư Tĩnh ngước mắt nhìn nàng đầy khó chịu. Dư tướng quân sao? Chưa bao giờ nàng gọi hắn bằng cái danh xưng quá đổi xa lạ này. Lúc trước đã không có bây giờ càng không nên có.

Như Nguyệt vẫn đang giúp y rữa sạch vết thương, trông thấy Dư Tĩnh lại nhìn mình như vậy, nàng ngưng mọi động tác mà nhìn chằm chằm lấy y:" Anh làm sao vậy hả ? Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

Dư Tĩnh mấp máy môi, muốn nói ra điều mà nàng đang làm hắn khó chịu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Hôm nay, Như Nguyệt thấy tên mặt sắt này rất kì lạ, hắn không muốn nói thì thôi vậy! Nàng đứng phắt dậy muốn rời khỏi nhưng lại bị y chụp lấy cổ tay giữ nàng lại, Như Nguyệt mất thế nữa ngồi nữa nằm trong lòng Dư Tĩnh. Y chính là sợ nàng rời khỏi sương phòng này sớm như vậy, biết sẽ rất nhanh thôi nàng sẽ về nhưng y lại không nỡ xa nàng.

Như Nguyệt gọn gẽ nằm trong lòng y, nàng ngẩn đầu nhìn người trước mặt mình, đôi mắt long lanh thật sự rất xinh đẹp,làn da trắng bỗng dưng đỏ ửng, đây là nam nhân phong kiến hay sao? Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Sách vỡ ở hiện đại đều là gạt người, nàng bây giờ cơ hồ bị ánh mắt đen hút ấy khoá chặt.

Như Nguyệt nhìn thấy, tất cả cảm xúc trên mặt Dư Tĩnh trong khoảnh khắc rút lui sạch sẽ bóng loáng, đạm đạm, trống rỗng, giống như bị nước rửa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top