[4] Nguy hiểm

Tiếng nói nghe sao mà quen thuộc quá, từ đằng xa tiếng vó ngựa ào ào tiến đến, cầm đầu ở phía trước không ai khác chính là tên La Chấn Anh uy mãnh, ngạo nghễ đang ngồi trên lưng ngựa, Dư Tĩnh và Như Nguyệt không hẹn mà nhìn hắn rồi lại nhìn lấy đối phương.

Dư Tĩnh không nói gì mà nắm lấy tay Như Nguyệt kéo Như Nguyệt chạy đi, được một khoảng y lấy trong khoang tay áo một chiếc còi, tiếng còi vừa vang lên, từ đâu đã thấy Hắc Mã một thân đen óng, mình cao bảy thước, tai dựng lên như một cái ống sắc nhọn, lông mọc thành từng đám như vảy rồng. Bốn chân ngựa lại có móng nhô ra năm bảy chỗ, cái thì bên phải, cái thì bên trái.

" Lần này xem ra ta phải thất lễ thật rồi!"
Dư Tĩnh giữ lấy yên cương rồi nhảy thốc lên lưng ngựa. Cánh tay một lực nhấc bổng Như Nguyệt vòng qua eo nàng giữ chặt, y với lấy dây cương rồi huýt mạnh. Phía trước một thân hắc mã lao đi điên cuồng.

La Chấn Anh nào chịu để hai người họ rời khỏi, hắn gầm gừ :" Mau đuổi theo!"

Dư Tĩnh siết chặt dây cương, ra sức giục ngựa tăng tốc, Như Nguyệt lúc này đã lọt thỏm trong vòm ngực của anh, nàng ngước ánh mắt ngập hồ thu nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính.

Góc nghiêng thần thánh của thế kỉ hai mươi mốt là đây chứ đâu!

Là lần đầu tiên ở thời đại này, nàng lại tiếp xúc thân mật với nam nhân như thế này. Như Nguyệt dù sao cũng là người hiện đại, quan niệm đương nhiên sẽ không quá bảo thủ, chỉ là nho nhỏ rối rắm trong lòng một lát sau liền ổn định lại tâm tư.

Về phần Dư Tĩnh, anh cũng chính là lần đầu tiên cùng nữ nhân như thế này mà gần gũi tiếp xúc, áp phía trước khối ngực săn chắc mềm mại xúc cảm, làm cho Dư Tĩnh thật sự không dám lại tiếp tục tưởng tượng.

" Phía trước đã là rừng trúc! Chắc chúng sẽ không tìm đến đâu!"

Như Nguyệt bị lời nói này làm cho phân tán, nàng nheo mắt nhìn về đằng trước, một con đường cát vàng trống trơn thẳng tắp trải dài, với hai rặng trúc xanh mướt hai bên.

Những ngọn gió của tiết trời lập hạ   từng cơn thổi tới, làm cho những nhành cây chiếc lá đung đưa chạm vào nhau, cùng hoà với tiếng chim sơn ca kêu vang khắp bầu trời, hết thảy là một âm thanh dung dị giữa chốn thanh bình! Từ đó lại tạo ra một khung cảnh tuyệt mỹ giữa nhân gian.

Đi thêm một chặng, một hồ nước xanh trong đến mức có thể thấy được cá đang bơi đùa ở dưới nước. Nếu là trước kia, nàng đã từng thấy nhưng lại không hề có loại cảm giác này. Như Nguyệt thích thú không đợi dừng ngựa mà đã nhảy xuống, nhưng lại không may rằng nàng chưa học cách tiếp đất ở loại phương tiện cổ đại này bao giờ.

Dư Tĩnh thất kinh hồn phách, đã kịp lấy thân mình đỡ lấy nàng. Hắc Mã ắt hẳn biết mình không còn nhiệm vụ, nó đã rời đi bỏ lại hai thân ảnh đang nằm bất động trên nền đất cát.

Trái tim cả hai như ngừng đập khi mắt chạm mắt, môi chạm môi, đầu mũi nhỏ nhắn của nàng đã chạm vào sống mũi thẳng của Dư Tĩnh. Giây phút này như ngưng động. Hai gương mặt bỗng chốc đỏ gay như những quả anh đào chín mộng. Như Nguyệt chợt bừng tỉnh, nàng vội chống tay rời khỏi thân hình rắn rỏi của nam nhân kia.

" Cảm ơn anh!" Thanh âm hoá bỗng nhẹ nhàng không còn hùng hồn như lúc ở kinh thành nữa.

Trong lòng Dư Tĩnh lúc này lại dâng lên những gợn sóng nhỏ lăn tăn, có chút ấm áp, có chút vui mừng. Y rời khỏi vị trí đang nằm mà đứng dậy, bất giác đưa tay sờ lên đôi môi của mình, trên khoé môi còn lưu chút mật ngọt, dù chỉ thoáng qua nhưng cảm giác đó lại không tài nào tả xiết, đôi môi cong lên nụ cười tràn đầy thích thú.

Tĩnh chạy theo bóng lưng đã khuất xa một đoạn,y lặng lẽ nhìn ngắm tiểu mỹ nhân trước mắt mình.

Gác lại sự thẹn thùng, cả hai đi dạo bên mặt hồ tĩnh lặn không gợn sóng. Nhưng là một trước, một sau.

Suy nghĩ vẫn vơ, nàng không ngờ nụ hôn đầu tiên của Như Nguyệt kiếp này lại có thể dễ dàng mất đi như vậy! Một cảm giác mơ hồ xen lẫn, nàng ở thân xác này chính là không cam tâm.

Không gian im ắng bị Như Nguyệt phá nát triệt để.

" Này! Anh có cần bám sát theo tôi như vậy không? Anh không có nhà sao hả?" Là một nhân viên cấp cao của Chính phủ HongKong, dù có đi tập huấn cũng chưa bao giờ có ai theo sát Như Nguyệt đến thế, vả lại từ nhỏ đã quen làm việc một mình. Bây giờ xuyên đến thời đại này, Bảo Châu có thể tạm gác qua một bên không tính. Nay lại xuất hiện một Dư Tĩnh! Nàng sao có thể chịu được, đúng là phiền chết đi mà.

Mất hết một khắc Dư Tỉnh đứng khựng lại, câu nói này anh cũng đã từng nói với Như Nguyệt của lúc trước, đổi lại hiện giờ anh là người được nghe lấy điều đó.

" Ngoài này nguy hiểm như vậy, ta chính là theo bảo vệ cô"

Như Nguyệt nhếch môi cười lãnh cảm, nàng mà cũng cần tên nhóc này theo bảo vệ hay sao? :" Anh đi về đi! Tôi có thể tự lo cho mình"

Đắng đo một lúc, Dư Tĩnh mới ôn nhu lên tiếng " Được! Ta sẽ đi về..... Nhưng cô nhớ về sớm, Bảo Châu không thấy sẽ lo lắng"

" Biết rồi! Anh lắm chuyện thật đó!"

Dư Tĩnh rời khỏi nhưng trong lòng vẫn hậm hực:" Hôm nay Như Nguyệt cô dám lên tiếng đuổi ta sao? Đừng thấy một chút động tâm mà khảng khái nói như thế! Tên họ La đó mà quay lại, xem cô sẽ như thế nào!"

Như một tia chớp, con ngựa băng qua mặt anh tự lúc nào. Tĩnh quay đầu lại, cau mày quan sát :" Không xong rồi!"


#

" Bắt lấy cô ta!"

Nghe thấy tiếng nói nặng trĩu này, Như Nguyệt quay đầu lại nhìn đã thấy tên Chấn Anh từ trên yên ngựa phóng xuống. Nàng toan đưa tay ra phía sau lấy súng, nhưng lại quên mất đây là nơi nào, ở đây làm gì có súng. Nàng làm sao có thể đấu lại đám thanh niên vai u thịt bắp kia.

Tình hình bây giờ, chỉ còn áp dụng theo cách của Tôn Vũ, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

" Tiểu thư! Người muốn chạy đi đâu! Người đâu! Đem cô ấy về!"

Tứ bề lục giáp xung quanh đều là người của hắn, Như Nguyệt gào thét trong vô vọng:" Bỏ tôi ra, tôi sẽ kiện các người, bỏ ra!"

Những tên gia nhân chưa hiểu điều gì đã bị những cú đá có lực của Dư Tĩnh làm cho ngã lăn quay ra. La Chấn Anh trân trân nhìn y đang chống lại đám gia nhân, hắn liền lao đến giữ lấy Như Nguyệt mà lôi nàng đi.

Tên nam nhân đó ý đồ xấu xa, cô mà rơi vào tay hắn, đến khi Tá Lĩnh biết chuyện, ông ấy có kéo quân đi thì mọi chuyện cũng đã không thể cứu vãn được. Ý nghĩ này cứ đeo bám Dư Tĩnh.Chưa bao giờ cô gái này lại khiến anh bận lòng như lúc này.

Không gian tĩnh mịch giữa chốn an yên đã bị phá tan bởi tiếng gươm đao chạm nhau kêu ken két, thanh kiếm  trên tay Dư Tĩnh đỡ lấy chục thanh giáo ngọn kiếm đang đè xuống người mình, máu me tuôn ra đỏ thấm. Y gồng mình hất tung hàng chục thanh gươm, bọn chúng bị sức mạnh của anh làm cho loạng choạng, ngã người ra sau.

Trong khi bọn chúng thất thế, Tĩnh đã xông đến cùng với tiếng va chạm ken két xé toạt bầu không khí, đám gia nhân nhìn mũi kiếm lao đến mà hoàn hồn lùi ra sau. Chưa đầy một khắc, thanh kiếm đã dừng lại, tay chân vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bọn chúng lại thấy được tóc mình, quần áo trên người mình đã rơi lã chã xuống đất.

" Khôn hồn mau rời khỏi nơi này!"

Đám gia nhân một phen hú vía,bọn chúng tay rung lẫy bẫy nhặt nhanh thanh gươm bên dưới rồi vắt chân lên cổ mà bỏ chạy.

Dư Tĩnh không lãng phí thì giờ mà lao đến Hắc Mã phóng đi tìm Như Nguyệt.

Vụt.....

Một tia ám khí, La Chấn Anh đã ngã lăn khỏi yên, con ngựa đau đớn nhảy dựng lên hí vang trời. Như Nguyệt chới với giữa không trung, trong khoảnh khắc Dư Tĩnh đã vươn người bắt được và để nàng yên vị trong lòng mình.

" Một ngày mà ta đã cứu cô ba lần! Lần sau đừng có ý mà đuổi ta đi nữa đó!" Nhìn vẻ hoảng sợ của gương mặt kiều diễm này, lòng y có chút xót nhưng vẫn không để lộ.

Như Nguyệt không còn gì để nói, đúng là hắn đã cứu cô, những ba lần cơ đấy! Nếu ở thời của cô, xem có cần anh ta vênh mặt lên như vậy không? Một nữ thiện xạ của ICAC mà lại bị tên nhóc ăn nói như vậy! Thật là tức cười.

Máu lúc này đã thấm đỏ cả vạt áo choàng của nàng, Dư Tĩnh vẫn thong dong cầm lấy dây cương,Như Nguyệt nheo mắt nhìn lấy, đáy mắt nàng dao động mãnh liệt.

" Mới đó đã cảm động với ta như vậy hay sao?"

Máu đã chảy người đã bị thương, Như Nguyệt mím chặt môi, không nói nữa lời. Cô thấy trên phim người ta thường hay xé vạt áo để băng lại vết thương, bây giờ đã có cơ hội thực hành.

Toạt.....

" Anh không thấy đau hả?" 

Dư Tĩnh khẽ lắc đầu, anh ngây ngốc nhìn mảng áo mà cô xé ra vì y mà băng lại. Vết thương tuy có đau nhưng anh lại không hề cảm nhận được, vì nỗi đau lúc này đã được xoa dịu bởi bàn tay thướt tha của nàng.

Vết thương tạm thời được Như Nguyệt băng lại ngăn cho máu không ngừng chảy ra.

" Chúng ta sẽ đi đến bệnh viện chứ ?"

" Bệnh viện?" Từ khi cha sanh mẹ đẻ, lần đầu tiên Dư Tĩnh mới nghe thấy hai từ này.

Lúc này, cô mới chợt nhớ ra ở đây làm gì có bệnh viện kia chứ, Như Nguyệt vội phân trần:" À... à... ý tôi là tìm đại phu xem lại vết thương của anh!"

Hàng chân mày lúc này mới giãn ra, Dư Tĩnh nhàn nhạt đáp lại:" Sau khi cô hồi phủ, ta sẽ đi tìm đại phu!"

Nàng đang tự hỏi, tên này là mình đồng hay da sắt hắn không biết đau sao?:" Đến cửa thành anh cho tôi xuống tôi sẽ tự tìm đường về, còn anh thì mau chóng tìm người giúp anh xử lý vết thương này đi! Không sẽ nhiễm trùng mất."

Lần nữa cô ấy đuổi ta sao?

" Ừ!"

Như Nguyệt nghe tên ranh này nói chuyện cộc lốc như vậy, nàng không khỏi tức giận:" Này! Anh cáu cái gì! Tôi nói không đúng sao?"

Dư Tĩnh không đáp, lâu lâu lại liếc mắt xuống nhìn Như Nguyệt. Ánh mắt mang theo hương vị của sự ấm áp đầy ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top