[ 17 ] Ba toà thành trì
" Dư Tĩnh mau giết lấy hắn!"
Một thanh âm thâm trầm phát ra từ phía đằng xa, một thân phủ ánh vàng xuất hiện. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhóm người Hoằng Lịch cùng Mã Đồ Hiên.
Cơ mặt Dư Tĩnh lúc này đã có thể giãn ra, y giương nụ cười trong ánh mắt mang theo hàm ý dứt khoát với Hoằng Lịch, y quay sang nhìn Lữ Lân với đôi con ngư đen láy chỉ khắc sâu sự chết chóc. Đương đầu với cái chết, Lữ Lân chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng nhả ra từng chữ:" Ta có chết cũng kéo thái tử nhà các ngươi đi cùng! Hahahaaaaa" Tiếng cười phá lên làm vỡ vụn khunh cảnh núi rừng.
Dư Tĩnh nghiến răng y dừng động tác vung kiếm, nhưng khối óc lại suy nghĩ không dừng, y gầm gừ:" Ngươi là có ý gì?"
" Đừng nhiều lời, giết ta đi! Ba canh giờ sau độc dược trên người hắn sẽ phát tán, lúc đó ta đi sẽ không đơn độc!" Lữ Lân cười mỗi lúc mỗi lớn đến độ khoái trí, mà nhìn con người trước mặt đang bừng bừng lửa giận. Lữ Lân lại hả hê vô cùng.
"Dừng tay lại!"
Một thanh âm trong trẻo phát ra đã kéo theo sự chú ý của mọi người. Dư Tĩnh ngước đôi mắt đen đang ngập trong lửa giận về hướng giọng nói ấy. Bất chợt, đôi con ngư màu đen lại co giãn cực đại. Y siết chặt bàn tay, gân xanh nổi lên dày cộm. Xung quanh người y là ngọn lửa của Thiên Ma Sơn không ai có thể dập tắt.
" Mau bỏ kiếm xuống!"
Một tên phó lĩnh nhà Công Tôn, một tay giữ chặt vai Như Nguyệt, một tay ghì chặt thanh kiếm đang kề trên cổ nàng. Chiếc áo choàng lông màu trắng đã nhuộm đỏ, bởi dòng máu đỏ thẩm đang chảy ra từ chiếc cổ trắng ngần của Như Nguyệt. Nàng nhìn Dư Tĩnh, ánh mắt ngập tràn trong hối lỗi. Không khí lúc này rất khó thở.
Nếu mũi kiếm kề trước cổ y, y sẽ không cảm thấy như vậy. Lữ Lân ngỡ ngàng, hắn sững người nhìn nữ nhân bé nhỏ bị thanh kiếm sắc lạnh kinh hoàng kia đe doạ sự sống.
Dư Tĩnh đôi mắt long sòng sọc nhìn tên đang giữ chặt nàng, y chỉ biết giờ khắc này y không thể mất đi nàng:" Mau thả người ra ngay!"
Hoằng Lịch đột nhiên sấn đến, dù phong thái nhanh nhẹn nhưng tên phó lĩnh vẫn nhận ra được điều này, thanh kiếm bỗng ghì chặt hơn. Lúc này, Hoằng Lịch lực bất tòng tâm, nghiến răng không thể tiến thêm được nữa.
Lần lượt bốn người, Dư Tĩnh, Hoằng Lịch, Công Tôn Lữ Lân và Mã Đồ Hiên. Lúc này, tâm trạng đã hoá thành một. Bọn họ trong lòng mang theo giận dữ, nhìn tên tướng, lại nhìn nàng, rồi nhìn sang vết thương trên cổ nàng.
" Mau bỏ thanh kiếm xuống!"
Càng nói, vết hằn càng sâu trên cổ Như Nguyệt. Hàng chân mày thanh mãnh tự lúc nào đã đâu chặt vào nhau, nàng nhăn mặt cố kiềm nén cơn đau của da thịt. Dư Tĩnh thì lòng đau như cắt, nhìn máu mỗi lúc chảy xuống một nhiều, bàn tay Như Nguyệt như không còn lực nữa, bất giác rung rẫy.
" Thả nàng ra đi!"
Lời nói vừa phát ra đã khiến tên phó lĩnh nhà Công Tôn sững người, chôn chân đứng chặt ở đó. Là thái tử, là chủ soái nhà họ ra lệnh. Không còn cách nào khác, y chần chừ nhưng cũng tuân mệnh mà buông nàng ra.
Như Nguyệt bị hắn hất ra khỏi, nàng không có thế liền chao đảo muốn ngã xuống nền đất đá lạnh buốt. Mắt thấy người sẽ tiếp đất, Hoằng Lịch liền đưa tay kịp đỡ cả thân người nàng. Lúc này, y mới cảm nhận rõ tấm lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi, hoà lẫn cả máu đỏ. Cơn đau này, y là nam nhân còn có thể chịu nổi. Nhưng nàng là một thân nữ nhi, lúc này chỉ biết cắn chặt môi chịu đựng mà không chút rên rĩ! Lòng y bỗng quăn thắt. Y muốn nàng phải tỉnh lại, phải hỏi nàng cho rõ tại sao lại làm như không quen biết y!
Lữ Lân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn sang Dư Tĩnh:" Dư tướng quân! Ngươi là khẻ khôn ngoan, giờ khắc này nên làm gì ắt phải biết đúng không?"
Dư Tĩnh khiêu mi nhìn kẻ địch trước mặt mà không thể làm gì. Cả đời y chinh chiến, chưa một lần cúi đầu hạ mình với một bất kì ai. Y đã nghĩ đến chuyện quyên sinh tự dùng thanh kiếm này kết liễu cuộc mình tại đây. Vì kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục.
Nhưng Như Nguyệt nàng sẽ thế nào? Trong trận chiến này, nếu như y chết nàng còn giá trị gì với bọn chúng kia chứ. Không! Y có thể chết, nhưng nàng thì không thể!
Cách....
Thanh kiếm lúc này đã chạm đất, bàn tay Dư Tĩnh buông lõng trong không khí, đôi mắt bất lực nhìn sang Hoằng Lịch. Nhìn những huynh đệ kẻ còn người mất đã cùng y vào sinh ra tử. Tình thế chủ động lúc này đã không còn nằm trong tay bọn họ nữa....... Xin lỗi!!
Tả hữu quân Công Tôn chuẩn bị ập đến, bọn chúng đã giương cung nhưng Lữ Lân đã ra hiệu dừng lại.
Lão tướng già nhà Công Tôn cùng binh sĩ lúc này một phen ngơ ngác, đành phải thu cung lại mà chờ lệnh.
Lão tướng già khom người cung kính, người định nói gì đó nhưng đã bị Lữ Lân chặn lại.
" Mau truyền quân y đến chữa trị cho nàng!"
Lão tướng già nhìn sâu trong cặp mắt đen lấy ấy, như hiểu ra được. Hẳn là y đang có dự tính.
Sau khi phân phó cho lão tướng, Lữ Lân mới nhìn sang Dư Tĩnh, ánh mắt chứa tia cười đắc ý: " Dư tướng quân ta có thể vào bên trong bàn chuyện!"
Lúc này đây, Hoằng Lịch đang giữ lấy Như Nguyệt, nàng nghe loáng thoáng tiếng Lữ Lân cho người đến giúp nàng trị thương, đôi chân mày vẫn nhíu chặt chịu lấy đau đớn, nàng thều thào:" Không cần.... Tôi có thể......"
Lời nói chưa hết, Như Nguyệt chỉ còn cảm thấy hai mí mắt đang đấu tranh với nhau, ở phía trước mắt mọi thứ cũng mơ hồ, cơ thể lung lay, mà ngã trong vòng tay của Hoằng Lịch. Y nhìn nét mặt ngoan cường này Như Nguyệt, mà lòng y càng hận tên Lữ Lân kia hơn.
#
Dưới ánh mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn như châu, một thân ảnh cao lớn mặc long bào màu vàng. Người cầm lấy bức thư trên tay mà siết chặt. Thái giám thân cận nhìn long nhan trước mắt sắp nổi trận lôi đình, hắn cùng chín cung nữ đứng đó vội cung kính quỳ xuống, đầu cúi rạp sát đất: " Xin bệ hạ bớt giận!"
" Càn rỡ! Thật là càn rỡ! Một nước nhỏ như Công Tôn quốc mà đòi ta đổi lấy ba toà thành trì!" Ung Chính giận dữ đập mạnh tay xuống bàn. Thái dương co giật, ánh mắt của y giống như là đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung.
Đổng Chiêu phản ứng trước nhất trong số quan lại đang đứng trong Kim Loan điện.
" Bệ hạ! Nếu đổi lại bằng tính mạng của thái tử, ba toà thành trì cũng rất đáng để xem lại!"
Tá Lĩnh đại nhân cũng lo lắng lên tiếng: " Bệ hạ! Tình thế tiền tuyến cấp bách xin người suy nghĩ kĩ!"
" Mong bệ hạ hãy suy xét!" Thanh âm trùng trùng điệp điệp lan toả cả Kim Loan điện
Ung Chính ão não thở dài, xem ra cũng không còn con đường nào khác.
Một tháng sau.........
Tiệc giảng hoà giữa đại Thanh và Công Tôn quốc được mở ra. Mọi người đều lấy làm thắc mắc, hà cớ gì hội yến đến một tháng sau mới có thể tổ chức. Chỉ cần nhóm người Hoằng Lịch, Dư Tĩnh và Công Tôn Lữ Lân đặt chân đến kinh thành, tiệc cũng có thể bắt đầu.
Công Tôn Lữ Lân, đứng là đứng trên đất đại Thanh, ăn cũng ăn thức ăn của đại Thanh. Dù hắn có giễu võ dương oai thế nào, cũng không ai dám động đến hắn. Vì trên người hắn có bùa hộ mệnh là thuốc giải của thái tử. Hắn muốn nữa tháng sau mới khai tiệc.
Mọi người xung quanh tất bật đồn đoán nguyên nhân, nhưng không ai lại rõ chủ ý của Lữ Lân thái tử.
Thời gian dài như vậy, hẳn là vết thương trên cổ Như Nguyệt có thể lành hẳn!!!
Trên Kim Loan điện huy hoàng đẹp đẽ quý giá, một trung giả thân hình cao lớn mặc long bào màu vàng ngồi phía trên đại điện, bên cạnh y là có một nữ tử dung mạo liễm lệ động lòng người, thoạt nhìn đã tứ tuần. Bên cạnh vua Ung Chính cùng hoàng hậu Tuyết Hàm, còn có một số đại thần cùng hoàng tử, hoàng tôn.
" Thái tử Công Tôn quốc xin mời tự nhiên!"
Lữ Lân nâng ly đáp lại.
" Hồi Hiến hoàng đế, về những kế hoạch giao hảo giữa hai nước, ta đã trình lên, người xem qua thấy còn có gì phải sửa đổi hay không?"
Ung Chính nheo mắt cười.
" Nam nhi khí khái như ngươi trẫm quả là hiếm thấy, việc có lợi giữa đại Thanh và Công Tôn quốc ta sẽ xem xét kĩ càng. Nếu ngươi giữ đúng lời hứa, ta cũng sẽ không bội ý"
Lữ Lân nghe đến đây, y cười khanh khách khoái trí:" Có lời này của hoàng thượng người, ta đã yên tâm hơn rồi!" Nói xong, y nâng chung rượu lên liền uống cạn.
Đây là bao năm qua tới cung yến chuẩn bị tiết mục, mục đích chính là bày ra những tài năng hơn người của nhiều thiên kim công tử, hoặc làm Ung Chính thuận mắt vừa ý nạp làm phi tần, hoặc được hoàng tử, vương gia coi trọng cưới làm vương phi, lại còn có thể tìm môn đăng hộ đối cũng là không tồi.
Kết quả là, rất nhiều thiên kim, sôi nổi lên đài hiến nghệ. Biểu hiện tốt, được hưởng ứng một tràn vỗ tay cùng Ung Chính thân phong khen thưởng. Những biểu hiện không tốt, những phế nhân ấy đến người nhà quở trách cùng người khác châm biếm.
" Hồi bẩm hoàng thượng!"
Từ đâu một thanh âm như hoa như sương phát lên. Câu nói ấy đã khiến tất thẩy hoàng thân quốc thích phải chững lại. Hoằng Lịch đôi mắt mở to trừng sang thái tử phi. Vua nhìn về hướng Hoằng Lịch, rồi phất tay cho nhạc kèn dừng lại.
" Thần thiếp nghe được vũ khúc Lan Lăng vương nhập trận, ở kinh thành này khó ai có thể so bì với đích nữ của Tá Lĩnh đại nhân, hôm nay sẵn dịp như này, thần có thể mạo muội diện kiến tài năng ấy hay không?" Thái tử phi Phú Sát Y Lan khuôn mặt xinh đẹp như đóa Mẫu Đơn nở nụ cười, mắt phượng mày ngài, mang theo khí thế cao ngạo. đôi mắt sáng ngời, một cốt cách hiền từ toả ra, khiến ai nấy cũng đều cảm thán. Quả là rất hợp với bậc trữ quân.
Lời đề nghị này vừa đề ra đã khiến không khí trong Kim Loan điện thay đổi.
Trên mặt Hoằng Lịch phủ một tầng sương lạnh, thanh âm lạnh lùng:" Nàng đang muốn làm gì?"
Y Lan dùng ánh mắt ngập tràn uỷ khuất nhìn sang trượng phụ, như không phải chủ ý của mình:" Thần thiếp chỉ muốn chiêm ngưỡng tài năng, người không trách thiếp chứ?"
Dư Tĩnh cau mày nhìn qua thái tử phi, tại sao cô ta lại muốn Như Nguyệt diễn vào lúc này? Việc Như Nhuyệt sẩy chân té thuyền lần trước, y cũng đã cho người điều tra. Tâm cơ của vị thái tử phi này rốt cuộc tại sao lại đặt quá nhiều trên người Như Nguyệt như vậy? Đôi tay y nắm chặt cùng ánh mắt phủ đầy lo âu nhìn sang chiếc bàn đối diện. Nhưng khi nụ cười âm hiểm của Lữ Lân, Dư Tĩnh phần nào giải toả được ngờ vực trong lòng. Hẳn là hai người này đã có âm mưu từ trước.
Nghe được lời này từ Y Lan, Như Nguyệt xém chút nữa đã bị nghẹn. Nàng cố nuốt xuống chiếc bánh quế hoa đang dùng dỡ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top